chap1

484 26 2
                                    

Sa Hạ mệt mỏi, đắm mình vào bồn tắm, trườn người xuống để nước ngang miệng mình, mắt đầy suy tư nghĩ về cái gì đó. Nhìn xem Sa Hạ đã thê thẳm thế nào bởi những câu nói mà Đa Hiền thốt ra, Đa Hiền chẳng hiểu Sa Hạ gì cả, chỉ toàn đứng về phía tiêu cực của bản thân

Hôm nay khác với toàn bộ lịch trình mà Sa Hạ đã chuẩn bị thay vào đó là ngâm mình vào bồn nước ấm. Như vậy trong hai tiếng, người Sa Hạ cảm thấy mình hơi mệt. Sa Hạ thay bộ quần áo mới, nằm lên chiếc giường rộng. Mắt Sa Hạ nhìn về một khoảng không vô định, đầu nghĩ về những gì Đa Hiền nói lúc nãy ở công viên

- Cái này là chị sai!

Sa Hạ giờ mới thắc mắc, hà cớ gì mà mình phải nổi giận với Đa Hiền chỉ vì những vụ việc nhỏ nhặt. Nằm úp đầu vào chiếc gối trắng tinh, người Sa Hạ nhẹ xuống, nhắm mắt thì hình ảnh Đa Hiền tức giận bỏ đi lại hiện lên. Bắt bản thân ngồi dậy, lôi điện thoại ra, tay gõ gõ vài chữ liền xóa đi, cau mài, Sa Hạ lại úp bản thân xuống giường, điện thoại để kế bên hông. Suy nghĩ dần dẫn Sa Hạ đi vào giấc ngủ mơ màng thành sâu thẳm mà chẳng nghe được tiếng điện thoại kêu réo lên.

Khi tỉnh lại Sa Hạ lười biếng liếc mắt nhìn xung quanh, hai tay dũi thẳng để hai bên hông, một tư thế nằm úp thoải mái. Chỉ tồn tại trong vài giây khi Sa Hạ phát hiện trời đang mưa tầm tã và nhà Sa Hạ thường bị dột, vội bật dậy, nhìn lại thì đã thấy vũng nước to đùng ở giữ phòng, vài vũng nước nhỏ nhưng đang dần lớn bởi nước chảy liên hồi ở trên trần nhà chảy xuống. Vừa đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, cảm giác tê do không di chuyển từ từ lan lên khắp cơ thể khiến Sa Hạ cau mài khí chịu.

Trời đã tạnh được lúc, những giọt nước chảy chậm dần, ở dưới những cái thao lớn nhỏ chứa lượng nước khá lớn. Cánh cửa mở ra, Sa Hạ lê bước mệt mỏi đến cái thao sắp tràn nước, cúi người, nắm lấy hai bên thao, đứng thẳng người dậy, một lượng nước lớn tràn ra làm đổ lên phần eo Sa Hạ, Sa Hạ không quan tâm vẫn bưng nước vào phòng tắm đổ vào xô, trời mưa có hại cũng có lợi vì lượng nước có thể dự trữ lại để làm nước tắm, nước rửa chén, nước rửa mặt, nước rửa chân..v..v.., nhưng có hại vẫn hơn, mỗi lần trời mưa là Sa Hạ như mang theo cơn cảm sốt dài ngày.

Đến khi mưa tạnh hẳn, Sa Hạ ngồi phịch xuống sàn nhà, hai tay lau vào người, chồm lấy điện thoại, mở màn hình chính lên, mắt Sa Hạ ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều cuộc gọi đã gọi đến hình như là lúc Sa Hạ ngủ say thì phải, tất cả đều từ tài khoản của Kim Đa Hiền. Sa Hạ đi vào nhà tắm lần nữa, tắm rửa thật nhanh, lại nhảy lên giường, nhìn những dòng tin nhắn nhắn lại mà vẽ lên môi nụ cười ôn nhu

- Em xin lỗi

- Đừng bỏ cuộc gọi của em chứ Hạ Hạ!

- Thôi rồi. Giận em thật ạ?

- Xin lỗi mà.

- Mai em sẽ mua bánh cho chị được chứ?

- Hạ Hạ!

- Em off đây mai gặp chị! Đừng giận em nữa nhé? Yêu yêu❤

Em Sa Hạ nằm úp, mắt lại nhìn vào khoảng không vô định, ý cười thoáng hiện lên mặt Sa Hạ, có lẽ Sa Hạ sẽ chuẩn bị bất ngờ cho Đa Hiền!

----

P/s: Hãy đọc và cho nhận xét giúp!!!

Nhìn em [saida]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ