chap2

279 25 0
                                    


Mở mắt ra chào đón Sa Hạ là cái ánh nắng chói chan của mặt trời. Lấy tay giơ lên không trung để che đi ánh nắng, giờ này Sa Hạ mới nhìn xung quanh, thở dài, bỏ tay xuống, ánh nắng hất vào mặt khiến Sa Hạ cau mài. Mở vòi nước ra, đưa hai cánh tay vào, hứng lấy ít nước rửa mặt, tay lau sơ lên cái khăn, lấy cái cây kem đánh răng cũng chai kem đánh răng xịu một ít lên rồi chà vào hàm răng của mình. Đi vệ sinh và thay quần áo cũng đã hoàn thành, Sa Hạ vui vẻ đón một ngày mới. Chạy xuống bếp, Sa Hạ lấy hai cái bánh mì để vào máy để nướng, trong khi đó Sa Hạ sẽ chiên một cáu ốp la thương phức, pha ly sữa nữa là DUYỆT!

Bước ra khỏi nhà với cái điện thoại để trong túi áo, mái tóc được cột gọn gàng. Sa Hạ đi đến công viên gần nhà Đa Hiền. Thật sự rất trẻ con khi mình đã hơn 18 mà vẫn ngồi ở trên cái xích đu nhỏ nho này. Từ đằng xa, một cô bé chạy đến, người mặc bộ váy trắng, hình như là đang chạy đến chỗ Sa Hạ, và đã đúng Sa Hạ giang hai tay ra đón cô bé vào lòng.

- Hôm nay Thái Anh mặc đồ đẹp quá !

Sa Hạ khen ngợi, tay véo lấy má bánh bao của Thái Anh. Một cô gái chạy lại ngay sau đó, thở hỗn hển bởi bé chạy quá nhanh, nở nụ cười khi thấy Sa Hạ và Thái Anh

- Lần sau, cẩn thận chút, chạy nhanh quá coi chừng té đấy bé Anh Anh!

- Em biết mà, chị Tử Du cứ nói mãi.

Thái Anh bĩm môi, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của Sa Hạ. Sa Hạ mỉm cười, xoa đầu bé. Tử Du chỉ biết thở dài, đi đến chiếc xích đu kế bên Sa Hạ ngồi xuống.

- Cậu và Đa Hiền giận nhau chuyện gì à?

Sa Hạ quay đầu nhìn Tử Du, nở nụ cười e thẹn, dời sự tậm trung vào mái tóc của Thái Anh nhưng miệng thì vẫn liên tục nói.

- Chỉ là ... Tớ quá nổi nóng đi?

Tử Du ngớ người, hai tay nắm chặt lấy xích đu. Tử Du như muốn nói gì nhưng Sa Hạ lại cắt ngang

- Và tớ sẽ không bỏ cậu ấy!

- Thôi đi Sa Hạ! Cậu biết rõ tớ rất thích cậu cơ mà? Đây không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Nếu không hợp thì--

- Tử Du ... Cậu làm Thái Anh sợ đấy. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện!

Sa Hạ thấy một cô bé khác chạy vào công viên mới an tâm để Thái Anh ở lại còn mình ra ngoài kia nói chuyện. Sa Hạ đi trước, Tử Du khoanh tay khó chịu đi theo.

- Cậu nói đi, có phải Đa Hiền đã bỏ bùa mê thuốc lúa cho cậu phải không? Mà cậu vẫn còn giữ mối quan hệ chết trôi này, HẢ?

Tử Du như hét vào mặt Sa Hạ, Sa Hạ cúi đầu nét tránh, vẻ bực tức đã khống chế Tử Du. Sa Hạ định ngước mặt lên nói, bất ngờ từ đằng sau, Đa Hiền ôm lấy eo Sa Hạ bất ngờ.

- Đ-Đa Hiền?

Đa Hiền híp mắt liền mở ra nhìn liếc Tử Du, Đa Hiền buông tay ra khỏi eo Sa Hạ chạy ra trước mặt.

- Như đã hứa, cái bánh!

Đa Hiền lấy từ sau mình cái bánh mà Sa Hạ thích dúi vào tay Sa Hạ, Đa Hiền ôm lấy cổ Sa Hạ hôn cái chốc vào trán Sa Hạ làm ngượng chín mặt.

Sa Hạ đánh yêu bỏ đi, để lại Đa Hiền với Tử Du cái lặng câm của tình địch

- Cô ấy chọn tôi! Và chẳng bao giờ là cô đâu Chu Tử Du!

- Chờ đi! Tôi nghĩ cái quan hệ này, sớm muộn cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi.

Tử Du bỏ đi, Đa Hiền khoanh tay nhếch miệng, nói nhỏ

- Để xem?

____

P/s: tèo teo

Nhìn em [saida]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ