chap4

218 26 6
                                    


Ngày hôm sau là ngày nắng chói chang, nhưng Đa Hiền hôm nay đã chuẩn bị tinh đối phó với cái nắng qua dự báo thời tiết, nói thực ra là Đa Hiền đã phải rất khó khăn để qua nhà Sa Hạ. Vừa đến nhà, Đa Hiền gõ cửa tay giấu sau lưng bó hoa hồng đỏ, mà hình như nó đã héo đi vài phần vì nắng chăn?

Gõ cửa mãi mà chẳng thấy mở cửa. Đa Hiền nghĩ chắc giờ cũng hơn 9h mà Sa Hạ còn ngủ à. Cửa khóa rồi không vào được. Ngồi xuống trước cửa, để đóa hoa kế bên, lấy điện thoại ra nhấn vào số Sa Hạ, đưa điện thoại áp lên tai, tiếng nhạc điện thoại vẫn cứ reo rồi có người bắt máy.

- Alo? Ai vậy?

- Là em đây, Đa Hiền!

Bên kia im lặng, Đa Hiền khó hiểu.

- Sao vậy? Chị còn ngủ à?

- K-Không. Chị chỉ bận công việc nên ra ngoài xí thôi, chìa khóa chị để ở dưới chậu hoa đấy, có gì em vào nhà đi, trời đang nắng gắt lắm đấy!

- Vâng.

Tiếng Đa Hiền vừa dứt, cuộc gọi cũng cúp. Đa Hiền thở dài, làm lo muốn chết. Nâng chậu hoa lên, chiếc chìa khóa vành nằm ở đấy. Mở cửa ra. Không gian yên ắng lên lạ, Đa Hiền bỏ đóa hoa ngay bàn ở phòng khách, vô tình thấy bức thư của mẹ Sa Hạ.

Tò mò Đa Hiền mở ra, mắt mở to ra, Sa Hạ về quê với mẹ à? Kế bên còn là một bức thư khác của Sa Hạ, Sa Hạ chỉ biết xin lỗi thôi rồi bỏ đi về quê. Thở dài, Đa Hiền nghĩ mình nên giữ nhà của Sa Hạ trong 1 tháng tới, mà nghĩ bản thân liệu có chịu đựng được nỗi nhớ Hạ Hạ không nữa.

Suy nghĩ bị vỡ tung bởi tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bất ngờ. Là Tử Du đây mà. Cả hai cùng hỏi một câu

- Tại sao cô ở đây?

Đa Hiền chau mài, khoanh tay lại nhìn Tử Du tay cầm bó hoa mà xụi mặt.

- Sa Hạ đi vắng rồi, tôi trông nhà giùm, còn cô đến đây làm gì?

Đa Hiền biết thừa lý do Tử Fu lắp ba lắp bắp nói.

- T-Tôi chỉ...chỉ...muốn tặng hoa...y..thôi!

Đa Hiền giựt lấy bó hoa của Tử Du, nó cũng là hoa hồng đỏ. Tử Du với tay lấy bó hoa nhưng không thành công, đổi lại là lời đuổi của Đa Hiền.

- Đi về đi! Tháng sau mới về!

- ...

Định quay lưng thì bị tiếng gọi của Tử Du làm khự người.

- Đa Hiền!

- Sao?

- Tôi, muốn nói chuyện với cô, về ...Sa Hạ

Lúc sau, Tử Du cũng ngồi đối diện với Đa Hiền trong phòng khách, ở trên bàn là hai bó hoa hồng đỏ cùng hai lá thư và hai chén trà. Đa Hiền ngồi vắt chân phải lên chân trái, khoanh tay lại nhìn Tử Du. Tử Du khinh bỉ nói

- Đây không phải nhà cô!

Đa Hiền nghiêng đầu, lông mài nhếch lên, tỏ vẻ thách thức. Tử Du nắm tay thành quyền. Cố gắng chịu đựng.

- Thế cô muốn nói chuyện gì, hửm?

- Chuyện về Sa Hạ

- Tôi biết nhưng là chuyện gì?

- Về chuyện tình cảm!

Không gian bỗng chốc im lặng, Đa Hiền đảo mắt, Tử Du cúi đầu buồn rầu.

- Thế làm sao?

- Tôi...sẽ bỏ cuộc. Nhưng không phải tôi sợ cô đâu mà là tôi sắp qua Mỹ định cư nên...tôi muốn đến đây để nói với Sa Hạ lời cuối trước khi tôi lên máy bay..

Tử Du e thẹn nói, Đa Hiền mỉm cười. Hai tay buông lỏng.

- Khi nào cô đi?

- 2h nữa sẽ xuất phát.

Đa Hiền lôi điện thoại ra, bấm vào số Sa Hạ. Tử Du ngỡ ngàng, hai mắt trưng ra nhìn Đa Hiền đang nói chuyện với Sa Hạ. Rồi Đa Hiền đưa điện thoại cho Tử Du.

- Muốn nói chuyện với Sa Hạ lần cuối không?

Tử Du từ từ để điện thoại lên tai, Đa Hiền rời đi. Cuộc nói chuyện khá dài, khiến Đa Hiền có thể làm xong cả một con búp bê bằng vải, da nó màu xanh, mặt của nó có hình trái tim mài trắng.

- Tôi...nghe xong rồi.

- Sao? Nhớ không?

- Đương nhiên, mà hãy chăm sóc Sa Hạ thật tốt, nếu không--

- Biết rồi. À mà cho này!

- Gấu bông sao?

- Nó nhỏ hơn nhiều, khi nào về nhớ đem con gấu nhỏ này đến nhà tôi đấy!

- C-Cảm ơn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhìn em [saida]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ