chap3

187 23 2
                                    


Đa Hiền chạy đến chỗ Sa Hạ đang đứng cầm chiếc bánh ăn ngon lành, choàng tay qua cổ Sa Hạ cười tươi. Miệng Sa Hạ ăn bánh mà dính hết khắp môi, Đa Hiền tiến gần đến môi Sa Hạ, Sa Hạ nín thở, nhắm mắt lại, nhận được cái cốc đầu của Đa Hiền.

- Đang nghĩ gì vậy? Bánh dính khắp môi hết kìa!

Đa Hiền ngây thơ nói, Sa Hạ đỏ mặt xô Đa Hiền ra, tay quơ quơ chùi miệng, sau đó giậm chân bỏ đi để lại Đa Hiền với khuôn mặt khó hiểu.

- Mình làm gì sai à?

Bỏ qua cái suy nghĩ đó, đuổi theo Sa Hạ trước khi ẻm giận dai.

Bước vào nhà, Sa Hạ tháo giày quăng đại lên kệ mặc nó lăn lóc rớt lên rớt xuống. Mím môi, khoanh tay giận dỗi ngồi xuống ghế sô pha giữ phòng khách. Sa Hạ đang chờ Đa Hiền đến giỗ nhưng cánh cửa vẫn không mở, sự lạnh thin của nó làm Sa Hạ tức càng thêm tức. Đứng dậy, đến trước cửa, mở ra hé cái đầu được buột gọn tóc ra thì chỉ thấy những người qua đường đang nhìn chằm chằm Sa Hạ. Sa Hạ không để tâm, quay mặt vào nhà liền bị Đa Hiền hôn lấy môi. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Sa Hạ mở to mắt, hồi lâu Sa Hạ cũng hòa vẹn vào nó, tay Sa Hạ choàng lấy cổ Đa Hiền làm nụ hôn sâu hơn. Sa Hạ đánh nhẹ vào lưng Đa Hiền khi bắt đầu hết dưỡng khí, hai má Sa Hạ giờ đây chẳng khác gì quả cà chua cả, cúi người che đi nhưng liền bị tay Đa Hiền nâng cằm giọng đầy trêu ghẹo.

- Chị rất gợi tình lúc này?

Sa Hạ chau mài, quay mặt ra chỗ khác. Đa Hiền nhếch môi, hai cánh tay nãy giờ ôm eo Sa Hạ cũng buông ra, quay mặt vào phòng khách, Sa Hạ cúi đầu đi theo.

Đa Hiền nằm dài xuống ghế sô pha, tay sờ sờ lên môi, Sa Hạ đi ngang qua phòng khách để đi vào nhà bếp liền bị Đa Hiền kéo tay lại.

- Môi chị ngọt quá!

- Chị mới ăn kẹo thôi...

Sa Hạ gạt tay Đa Hiền ra, chạy vào nhà bếp kịp che đi mặt nóng ran đỏ chót của mình. Đa Hiền còn lại chỉ biết lắc đầu cho chị người yêu, đã quen nhau hơn 1 năm vậy mà vẫn còn trốn tránh những thói quen này.

Đa Hiền nằm dài coi TV suốt 1 tiếng khi đó Sa Hạ đã nấu xong những món mà Sa Hạ biết. Nghe mùi đồ ăn Đa Hiền ngẩng đầu dậy, liếc nhìn vào chiếc bàn nhà bếp, cự mình ngồi dậy, đồ điều kiển tắt nguồn TV, nhảy dựng lên chạy vào bếp. Ngồi xuống như đứa trẻ ngoan, tay cầm thìa tay cầm dao dựng đứng gõ lạch cạch lên mặt bàn, miệng giở giọng con nít.

- Đói đói!

Sa Hạ lắc đầu, đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, ngồi đối diện với Đa Hiền. Đa Hiền hai mắt long lanh nhìn những món ăn, rồi nhìn Sa Hạ, Sa Hạ nghiêng đầu

- Hả?

- Đúc Hiền ăn?

___

P/s: Ui...mới chap ba mà hôn rồi ó!!!

Nhìn em [saida]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ