Chương 1: Vũ trụ thứ nhất

22 1 0
                                    

Thành phố A vào mùa hạ thực sự vô cùng oi bức. Đôi khi cũng sẽ có những cơn mưa mang đến cái mát mẻ, nhưng thật không thể tránh khỏi cái nóng.

Dương Nhã Tịnh chầm chậm mở mắt, nhìn lên phía trần nhà. Cô nheo mắt lại ngáp một cách uể oải, xoay người lấy chiếc điện thoại ở dưới gối của mình.

Ha, hôm nay... cô không cần đến nơi làm việc.

Phát hiện này đã làm cho tâm trạng của Dương Nhã Tịnh "high" không ít. Cô đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh chuẩn bị ngủ thêm một chút, căn bản không có một chút ý định rời giường vào buổi sáng hôm nay.

"Ting", ngoài dự đoán của cô, một tin nhắn xuất hiện ngay khi vừa nhắm mắt lại. Dương Nhã Tịnh không khỏi cảm thán trong lòng một chút cầm chiếc máy lên một lần nữa.

"9h sáng nay chúng ta gặp nhau nhé, tôi có chuyện muốn nói với em."-Hứa Bạch Cẩu.

Dương Nhã Tịnh thầm rủa tên trời đánh này một lát. Bây giờ mới có 8h sáng, minh nhắn tin lại rủa hắn vài câu liệu có thất lễ quá không?

Nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi, hôm qua cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ sống một cách thật healthy và balance rồi, không thể thất hứa được.

Vậy là, Dương Nhã Tịnh bỏ qua một loạt chữ "fuck" đang chạy qua đầu mình, từ từ ngồi dậy. Cô vươn vai vài lần, chậm rãi cho từng chân bước xuống giường.

Ngậm chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, cô hết sức phân vân không biết có nên thay đổi thói quen vừa đánh răng vừa ngồi bồn cầu để tiết kiệm thời gian của mình hay không. Nhưng rốt cuộc, chiếc bàn chải hẹn giờ tự động của cô đã tắt. Dương Nhã Tịnh nhếch khóe môi, cất chiếc bàn chải của mình đi.

Lúc này, Dương Nhã Tịnh muốn nhìn lên chiếc đồng hồ xem thời gian, không ngờ rằng nó đã chết rồi. Cô thở dài, có lẽ cô sẽ phải ghé qua tiệm đồng hồ một chút thôi.

Khi ra đến phòng ngủ lần nữa, nhìn vào chiếc bàn trang điểm của mình, cô không khỏi thở dài. Đã bao lâu rồi mình chưa dọn dẹp lại chiếc bàn đó nhỉ?

Ừm, quên chưa nói, Dương Nhã Tịnh nổi tiếng là một cô nàng cực kì lười biếng. Nếu nó không phải thứ mà cô nhìn thấy mỗi ngày, thì cho dù nó có bừa bộn đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ mặc kệ.

Lối sống buông thả bản thân này đã hình thành từ khi cô còn học đại học, căn nhà này cũng được mua từ lúc đó, chí ít cô cũng dọn dẹp cho ngôi nhà của mình 2 lần một tuần. Ngôi nhà cũng không tính là quá bừa.

"Em đã dọn nhà chưa, Nhã Nhã?"

Nhờ có lời nhắc nhở đó thường xuyên, Dương Nhã Tịnh đã quên không quên công việc "cần thiết" này. Được rồi, xin cảm ơn anh, Hứa tiên sinh.

Dương Nhã Tịnh chầm chậm đi đến bàn trang điểm của mình, cô định ngồi xuống nhưng lại hơi chần chừ một chút. Sau đó, cô trực tiếp cầm lấy thỏi son môi màu đỏ hồng của mình tô lên. Sau đó còn cẩn thận bặm môi lại vài lần rồi mới đi thay trang phục.

Trước đây, khi còn làm việc ở công ty S, Dương Nhã Tịnh rất biết cách ăn mặc, nhưng từ khi cô từ chức ở đó, y phục công sở đối với cô hiện tại là không còn tác dụng. Như vậy, trang phục mà cô không bao giờ mặc đến còn rất nhiều. Dương Nhã Tịnh thở dài một hơi, tùy tiện lấy chiếc váy maxi với những bông hoa cúc nhỏ ra.

[ON-GOING] Nếu như... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ