Dương Nhã Tịnh nhìn bản thân trong gương, rõ ràng là cô đã chọn một chiếc váy đẹp tới vậy, mà sao vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Dương Nhã Tịnh lắc lắc đầu cầm điện thoại lên. Khi màn hình hiển thị ba chữ "Hứa Bạch Cẩu" cô nhanh chóng cầm chiếc túi của mình lên, đi xuống lầu.
Hứa Bạch Tiêu hơi nhếch môi. Anh nhìn cô gái của mình từng bước tiến đến gần hơn. Thở ra một hơi, anh cầm lấy đôi tay của cô. Đôi tay của Dương Nhã Tịnh rất lạnh cho dù bây giờ đang là mùa hè. Hứa Bạch Tiêu hơi hơi nhíu chân mày lại, cô gái có đôi tay lạnh, luôn là không tốt.
"Nhớ ủ cho ấm tay của em, Nhã Nhã."
Giọng nói của anh thật thâm tình, Dương Nhã Tịnh hơi nhếch môi. Nhìn xem, anh bây giờ đang cầm lấy đôi tay của cô, nhiệt độ của bàn tay anh rất ấm áp, rất hấp dẫn cô. Anh sẵn sàng đứng ở nơi này làm cho cô cảm thấy thoải mái, như vậy cô có thể cưỡng lại sự quan tâm của anh được hay sao?
Quá thiếu nữ a, cô cũng đã qua cái thời thanh xuân bồng bột nào đó rồi. Chút cảm giác như có sợi lông vũ nào đó cọ cọ vào tim mình như vậy cũng chỉ là lướt qua, cô cũng đã mất đi cảm xúc với nó.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi, tôi rất đói." Dương Nhã Tịnh khéo léo mang tay mình ra khỏi nhiệt độ dịu dàng mà quyến rũ kia, cô không muốn làm cho đầu óc của mình thêm suy diễn.
"Được, anh đã đặt bàn trước rồi, chúng ta sẽ được ăn nhanh thôi."
Hứa Bạch Tiêu mở cửa xe ra cho Dương Nhã Tịnh, đưa tay ra làm động tác mời cô lên xe. Nhìn thấy những hành động này cùng nụ cười nhẹ của hắn từ lúc tới đây cho đến giờ, cô không khỏi có chút rung cảm. Được rồi, cô vẫn là không nên có cảm giác đó đi.
Hứa Bạch Tiêu lại đi qua con đường ban nãy một lần nữa, anh ta muốn cùng cô thấy sự hạnh phúc của đôi vợ chồng già kia.
"Nhìn kìa, Nhã Nhã. Đôi vợ chồng đó trông thật hạnh phúc đúng không?"
Dương Nhã Tịnh nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ cô thấy lúc này chính là một đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau bước đi trên con đường của khu công viên gần khu nhà cô.
Họ nhìn cực kì đáng yêu, không như những cặp đôi khác đều là người trẻ tuổi, trên đầu hai người chính là một bộ tóc có nhiều đốm trắng thật lớn.
Dù là vậy, họ vẫn nắm tay nhau vô cùng tình cảm bước đi từng bước thật chậm. Điều này khiến cho Dương Nhã Tịnh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có một tình yêu như vậy, ít nhất là bây giờ, cô cũng cần một người chồng bên cạnh rồi.
Thấy khóe môi cô hơi mỉm cười, Hứa Bạch Tiêu biết mình đã đạt được mục đích của mình rồi. Anh thở nhẹ ra một hơi dài, nếu mọi thứ luôn được đúng theo ý của anh như vậy thì thật tốt.
"Ngày mai anh sẽ tới đón em đi làm, chúng ta sẽ ăn sáng rồi xuất phát vào lúc 8h40 nhé." Hứa Bạch Tiêu hoàn toàn không cho Dương Nhã Tịnh bất cứ đường lui nào, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía anh ngay lập tức, thấy vẻ mặt điềm tĩnh của anh, cô mới khôi phục lại trạng thái ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Nếu như...
Random-Tác giả: lynne_junhee (cin_tothreonai) -Số chương: chưa xác định (>40 :v) -Tiến trình: chưa lết xog đâu, k chờ nổi thì đừng nhảy hố -Thời gian ra chương: k xác định (tùy vào độ sáng tạo của ý tưởng và độ chăm chỉ của tác giả) nhưng là tầm khoảng...