"Tạm biệt, Nhã Nhã." Hứa Bạch Tiêu nhìn lại Dương Nhã Tịnh lần cuối cùng. Cô vào phòng làm việc của mình. Mọi người đã đến gần đông đủ, tiếng bàn phím máy tính, tiếng nói vang lên không ngừng.
"Chào mọi người!" Dương Nhã Tịnh lên tiếng, cô thực sự hoài niệm nơi làm việc này. Ai cũng đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Ngoại trừ tên quản lí cũ kia thì mọi thứ đều tốt đẹp. Hứa Bạch Tiêu cũng là một mĩ nam trong công ty, vì là bạn thân của anh ta cô không khỏi được nhiều người khác "ưu ái".
Nhưng sau khi tiếp xúc với Nhã Tịnh nhiều hơn, họ cảm thấy được lí do vì sao Hứa Bạch Tiêu lại chơi rất thân với cô. Cô rất dễ tính cũng rất dễ nói chuyện và cho họ rất nhiều lời khuyên, dần dần họ trở nên cực kì yêu quý cô. Chính vì lí do này, Dương Nhã Tịnh thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như mọi người biết chuyện của cô và Hứa Bạch Tiêu thì có cảm xúc như thế nào nữa.
Giờ làm việc rất nhanh đã bắt đầu, công việc luôn có nhiều, không ai là có thời gian nghỉ ngơi. Gần đây, công ty cũng đã nhận thêm một vài hợp đồng lớn, hại cho các nhân viên đều phải làm thêm giờ. Tiếng đánh máy vang lên không dứt, cho tới tận lúc nghỉ trưa dường như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Tiểu Nhã, có người mang cơm tới cho cô này."
Dương Nhã Tịnh đưa tay nhận lấy, mọi người xung quanh vốn vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, chỉ có vài người là đang cắm cúi ăn bữa trưa vội vã căn bản không có ai rảnh để ý đến cô cả. Ngay lập tức điện thoại cô vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.
"Mau ăn đồ anh mang đến cho em đi nhé, rất nhanh đồ ăn sẽ nguội đó và nhớ đừng làm việc quá sức, anh sẽ đợi em ở bên ngoài công ty lúc tan làm, nếu em định tăng ca thì hãy nhắn tin cho anh biết, anh sẽ đi mua đồ ăn tối cho em."-Hứa Bạch Cẩu
Dương Nhã Tịnh cảm thấy con tim của mình lại đập nhanh hơn rồi. Hứa Bạch Cẩu này cũng thật biết cách quan tâm cô rồi đi. Dương Nhã Tịnh mở hộp đồ ăn ra, là cơm gà nướng mật ong. Cơm vừa mới mua về, còn rất thơm, cô chỉ vừa mở nắp hộp ra thôi, tất cả mọi người gần đó đều đã ngửi thấy mùi rồi.
"Em cũng nhanh đến vậy, mới được một lát thôi mà đã đi mua được đồ ăn rồi."
"Biết vậy em đã nhờ chị mua hộ em, mấy ngày nay ăn mì gói ngán chết rồi."
Dương Nhã Tịnh cười cười, mọi người không biết là tốt rồi, nếu như chuyện của cô và Hứa Bạch Tiêu lộ ra ngoài, cuộc sống của cô nhất định sẽ không còn được yên ổn nữa. Cùng lúc đó, tại văn phòng của Hứa Bạch Tiêu, "Cô chắc chắn là hôm đó, Dương Nhã Tịnh chỉ mượn cuốn sách đó thôi?"
"Đúng vậy, cô ấy đã hỏi tôi có cuốn sách nào liên quan đến vấn đề đó không và chỉ mượn quyển sách đó."
"Được rồi, đã làm phiền cô rồi, tạm biệt."
"Không có gì, Hứa tiên sinh."
Hứa Bạch Tiêu cúp máy, thật may mắn, trong khoảng thời gian đó cô đã không làm gì, nhưng tại sao lại là quyển sách đó? Điều này khiến cho anh phải nhớ lại từ sau khi cô bị bất tỉnh ở cửa hàng đồng hồ kia, mọi thứ cô làm đều trở nên kì lạ từ lúc đó, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đang có suy nghĩ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Nếu như...
Acak-Tác giả: lynne_junhee (cin_tothreonai) -Số chương: chưa xác định (>40 :v) -Tiến trình: chưa lết xog đâu, k chờ nổi thì đừng nhảy hố -Thời gian ra chương: k xác định (tùy vào độ sáng tạo của ý tưởng và độ chăm chỉ của tác giả) nhưng là tầm khoảng...