Warning + disclaimer:
1) TÁC PHẨM NÀY ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ ANIME (& manga nhưng tớ chỉ mới xem (một phần của) anime thôi) "OURAN HIGH SCHOOL HOST CLUB" (nhất là phần Host Club ý). VỀ PHẦN NÀY THÌ CREDIT HOÀN TOÀN THUỘC VỀ BISCO HATORI. Tuy nhiên, n...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Từng tia nắng ấm áp rọi xuyên qua các đám mây trắng muốt như kẹo bông gòn, chạm tới mái trường lát gạch xanh biếc, ánh lên với niềm hy vọng của hàng chục học sinh quay trở lại trường cho năm học mới, mỗi người đều mang trên mặt một biểu cảm vui vẻ khác nhau—
Tới đây thì những suy nghĩ dù có viển vông tới đâu của Cố Bạch Dương cũng phải ngắt cái rụp. Đoạn "ngày đẹp trời" còn hình dung ra được... "ánh lên niềm hy vọng" thì thôi vì thầy cô giáo mà bỏ qua... nhưng "biểu cảm vui vẻ" á? Vui cái qué gì chứ! Ngày khai giảng còn chưa kịp bắt đầu, trời đã mưa tầm tã, bao nhiêu nắng đẹp gió nhẹ đều bị xả xuống cống trôi đi mất hút. Bên ngoài, chỉ cách Bạch Dương có một cái cửa xe ô tô, bao nhiêu học sinh đang chen chúc trên vỉa hè, một hàng dài lộn xộn đùn đẩy nhau mong sao có thể sớm vào trường trú mưa. Khổ nỗi, người đông vậy thì đường lại càng tắc hơn, từ nãy tới giờ đã gần 10 phút xe của Bạch Dương không thể nhúc nhích dù chỉ cách cổng trường có vài ba mét. Sốt ruột, cậu quay sang hỏi chú tài xế:
"Chú ơi, liệu bao lâu nữa mới tới trường được đây?"
Tài xế riêng của nhà họ Cố là một người đàn ông tầm 30 tuổi, do mãi chẳng tìm được bạn gái nên quyết tâm trở thành tài xế, mong sao trong lúc lái con xe đẹp đi nhiều nơi quan trọng sẽ lọt được vào mắt xanh của một cô gái nào đó, ai cũng được, tuyệt vọng lắm rồi. Bẵng đi được bốn năm, chú vẫn chưa được ai để ý, tuy nhiên vẫn tiếp tục làm tài xế cho gia đình này vì họ trả lương rất hậu hĩnh. Thấy Bạch Dương nhấp nhổm không yên, chú gãi đầu áy náy:
"Xin lỗi cậu chủ, đường tắc quá, tôi không thể đi được. Mà cũng vì sáng nay cậu chủ dậy muộn, lại còn quên không mặc đồng phục, khiến tôi đi được 5 phút rồi lại phải vòng lại—"
"Thôi đủ rồi, cảm ơn chú." Bạch Dương mau chóng cắt lời chú tài xế, cảm nhận gáy mình đang nóng dần lên. "Trên xe có ô không? Đường tắc thế này, chắc tôi xuống xe đi bộ vào trường thôi."
"Vậy cũng được...." Chú tài xế chần chừ đưa ô cho Bạch Dương. "Nhưng cậu chủ, còn fan club của cậu thì sao?"
Một trong những lý do vì sao lương của tài xế nhà họ Cố lại cao tới vậy, là vì họ thường xuyên phải xử lý các "vấn đề" phát sinh từ câu lạc bộ kì lạ mà cậu chủ Bạch Dương hiện đang dẫn đầu tại ngôi trường cấp 3 của mình. Lúc thì đường đi sẽ bị một toán fan cuồng chặn, lúc thì phương tiện sẽ bị giắt đầy những lá thư tỏ tình, lúc thì đi cả chặng đường không gặp chướng ngại vật gì, nhưng mở cốp xe ra thì ôi thôi, hoa quà bánh kẹo đủ hết. Nhưng có vẻ như cậu chủ đã chuẩn bị trước: Bạch Dương đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đã cầm ô còn choàng thêm một cái áo mưa to sụ không hiểu lấy từ đâu ra. Gật đầu chào chú tài xế, cậu mở cửa bước xuống, nhanh chóng hoà vào đám đông đang dần tiến vào trường.