" Phỉ Á.....!"
Hàn Phỉ Á đang đọc sách thì ngước mặt lên.Khi nhìn thấy người đang kêu mình chính là anh trai.Trên gương mặt thờ ơ của Hàn Phỉ Á liền xuất hiện một nụ cười như một đứa trẻ nhìn thấy người mà chúng yêu thích.
" Anh..." Phỉ Á vui vẻ đóng cuốn sách lại rồi đứng dậy bước tới chỗ anh cậu đứng.
Hàn Phỉ Á bước tới anh trai cậu liền đưa tay ra xoa lấy cái đầu tóc xù của cậu, trên mặt của anh liền xuất hiện một nụ cười ôn nhu.
" Sau này hãy thay anh chăm sóc cha mẹ....!"
Nghe xong câu đó, đôi mắt của Phỉ Á mở to ra khi nhìn thấy anh trai đang dần dần biến mất trước mặt của mình.Trong phút chốc, Hàn Phỉ Á đã giật mình tỉnh dậy.Những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt của Hàn Phỉ Á.
Lại nữa rồi, lại mơ thấy anh ấy nữa rồi.
Cũng gần năm năm trôi qua rồi, cậu không thể thoát khỏi cái bóng của anh ấy.Mỗi lần nhớ tới trong lòng của cậu vừa hận lại vừa trách bản thân đã không quan tâm tới cảm xúc của anh trai.Để rồi đẩy anh mình vào căn bệnh trầm cảm quái ác như thế.
Suốt năm năm...
Câu nói" Em xin lỗi!" luôn lặp đi lặp lại trong miệng của cậu.
Nhìn đồng hồ đang kêu lên khi hiện lên con số 6:00 thì Hàn Phỉ Á bắt đầu vò đầu rồi tung chăn lên để rời khỏi giường.Hàn Phỉ Á cứ nghĩ bản thân cậu sẽ được ngủ thêm một lúc nữa.Nhưng có lẽ cậu đã nhầm mất rồi.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả Phỉ Á liền lấy cặp mình để đi tới trường.Phỉ Á không muốn ăn sáng, vì bữa ăn sáng cậu luôn cho là cực hình đối với cậu.Cha mẹ Hàn Phỉ Á rất hay tra khảo hôm qua cậu có đạt được thành tích nào nổi trội ở trường không?
Cha mẹ cậu về nhà rất trễ, khi họ tan làm thì Hàn Phỉ Á đã bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.Nên ngoài thời gian đó ra thì sẽ không có thời gian nào rảnh để họ tra khảo.
Vì áp lực từ cái chết của anh trai.
Họ đã trở nên gay gắt với cậu hơn.
Khi phải đối diện với điều đó, Phỉ Á chỉ biết cười trừ chứ cậu có thể phản kháng được sao?
Vừa bước chân tới bàn, đôi mắt của Phỉ Á nhìn vào người con trai đang nằm ở trên bàn.Cái nét mặt buồn bã của cậu ta làm cho Phỉ Á có chút bất ngờ.Bỗng, Phỉ Á nhìn thấy có cái gì đó trên cổ của cậu ta thì trong lòng của cậu thầm nghi ngờ hơn.
Hình như cậu ta biết được điều khác lạ từ ánh mắt của Phỉ Á nên mới vội cổ áo che lại chiếc cổ của mình.Ngay tức khắc, cậu ta ngước mặt lên nhìn Phỉ Á.
" Lớp trưởng....cậu đến sớm vậy?" Cậu ta có phần ngượng ngùng khi trò chuyện.
Từ trước đến nay, Hàn Phỉ Á chưa bao giờ thân thiết với ai bao giờ kể cả bạn cùng bàn với cậu. Mặc dù cả hai cũng ngồi với nhau cũng khoảng chừng mấy tháng rồi.Nhưng cậu ít khi nào trò chuyện hay cố tìm hiểu về cậu ta.
Phỉ Á không trả lời mà cậu đặt mình xuống ghế.Người con trai kia liền quay đi chỗ khác.Vì trước giờ ai cũng biết tính tình Phỉ Á luôn phớt lờ những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời. Người trong lớp thường nói cậu kẻ" Lười nói chuyện".

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) Thanh Xuân Dạy Em Cách Quên Anh [Đam]
FanficLưu Ý : Đây Là Truyện Đam Mỹ Nhé!