04 : 𝑵𝒈𝒖̛𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒐̛̀ ( 𝑯𝒐𝒂̀𝒏 )

2.1K 130 15
                                    

Phiên tòa kết thúc với bầu không khí thoải mái hơn hẳn, vì họ đã yên tâm hơn con người ngồi trên ghế tội phạm đang được đưa đi kia thực sự không xấu xa, ghê tởm như họ từng nghĩ.

Nhờ vậy, Mew cũng hiểu thêm về Gulf, không phải kẻ giết người tàn nhẫn với những lời nói đùa kì quái như ấn tượng ban đầu mà chỉ là một kẻ đáng thương.

Thực ra mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Nếu ba mẹ không bỏ rơi và có trách nhiệm với con cái của mình, giá như những đứa trẻ mồ côi không bị coi thường và lợi dụng, giá như trong chuyện tình cảm con người ta sáng suốt hơn một chút và những người ngoài biết thấu hiểu hơn một chút thì đã không đẩy ép 1 con người tốt biến thành tội đồ của xã hội.

Gulf lần đó không giết ba mẹ mình mà họ muốn cướp đi sự tự do của hắn, đôi khi bậc làm cha mẹ nhốt con cái hoặc đánh đập chỉ nhằm mục đích là muốn nó hiểu chuyện hơn nhưng là vô tình biến thành ác mông ám ảnh cả cuộc đời nó. Mà đứa trẻ bị khủng hoảng tâm lý từ ba mẹ song họ bỏ hơi, nó trải qua sự nhục nhã ở nhà kho, trại trẻ mà nó tin tưởng sẽ là mái nhà thứ 2 yêu thương nó chỉ vì nó chỉ là đứa con hoang không cha không mẹ.

Những người phá hoại cuộc đời nó sẽ chỉ cảm thấy nó là 1 thằng nhóc vô dụng cùng những việc nó làm sẽ là vô hại chỉ cần họ cho nó tiền bạc, chỗ ở và giả vờ yêu thương thì họ đã có thể đem thân xác của nó ra làm gì tùy ý.

Nhưng chính họ đã ném đá vào chân mình, nó lớn lên phải lặng lẽ nhìn những ánh mắt khinh bỉnh và thái độ của người khác để sống, sống trong sự xấu hổ và tủi nhục, nó cảm thấy mặc cảm tự ti vì bản thân rồi sẽ nghĩ tới việc trả thù vì nó không đứng lên sẽ không ai đứng lên vì nó.

Nó đủ lớn đủ mạnh mẽ để đâm chết kẻ biến nó thành phế nhân.

Gulf cũng vậy, hắn khiến 2 con thú đội lốt người kia miệt mài trên người mình sau đó giết bằng cách thức man rợ nhất đúc kết từ những nổi đau, hết thảy cảm xúc đau đớn mà nghĩ rằng dù mình có chết cũng không rửa sạch được thân thể dơ bẩn này.

Đâu ngờ, ông trời lại cũng được 1 lần mỉm cười với hắn, tặng cho Gulf một người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp một cách chân thật, dũng cảm dám đứng về phía hắn, còn dám đem hết cảm xúc nhỏ nhặt để ... yêu hắn.

" Cảm ơn anh "

" Vì giúp em được giải oan ? "

" Không, là vì tất cả " - Gulf hiện lên một ý cười tự tin từ lâu đã không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này.

Mew chẳng giải thích nổi vì sao mình lại đỏ mặt, ho khan vài tiếng giọng anh trầm ấm bảo.

" Là tôi phải xin lỗi em, không biết em đã từng đau lòng.. tới mức chỉ muốn chết đi, là anh không giúp gì được nhiều cho em"

Gulf lắc đầu.

" Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, đừng trách mình nữa "

" Anh không tự trách là-là do .. Anh thích em " - tên luật sư ngượng ngùng nói một cách thật tâm muốn nhắn hủ tới người con trai trước mặt.

[𝕄𝕖𝕨𝔾𝕦𝕝𝕗] 𝕊𝕒́𝕥 ℕ𝕙𝕒̂𝕟 𝟘 𝔾𝕚𝕠̛̀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ