"Quận chúa"
Tiếng gọi vang vảng ở bên ngoài, lông mi cong vút của Song Phi Yến khẽ rung. Mở mắt nhìn.
"Vào đi"
Hạ Nhi vẫn như thường ngày, một tay cầm chậu nước, một tay cầm chiếc khăn đưa vào.
Song Phi Yến đưa tay nhận lấy tự vệ sinh. Tùy tiện hỏi.
"Vết thương của ngươi sao rồi"
"Đã tốt lên nhiều " Hạ Nhi cảm động nói.
Không khí lại trầm mặc. Vệ sinh xong. Nàng ngồi trên bàn trang điểm. Hạ Nhi hiểu ý, nhanh đến vấn tóc.
"Chủ tử, cô nương ngoài kia là ai ạ" Hạ Nhi thắc mắc hỏi. Sáng sớm nàng đã thấy cô nương xinh đẹp ở ngoài phòng của chủ tử. Như chịu lạnh ngồi cả đêm.
"Hạ nhi, ngươi theo ta mấy năm"
"Bẩm, năm năm"
"Nhưng hành động và cử chỉ của ta chắc ngươi cũng quen thuộc rồi"
"Chủ tử, nô tì thật sự thất trách vì chuyện tối hôm qua, xin người đừng đuổi nô tì đi"
Hạ Nhi run sợ quỳ thật mạnh xuống.
"Đứng lên đi, ta cũng chưa nói là ngươi làm sai"
"Chủ tử" Hạ Nhi vẫn sợ hãi. Nàng đã nguyện sống chết cũng với người. Nếu người đuổi nàng đi. Nàng phải làm thế nào bây giờ. Đều là nàng thất trách. Làm chủ tử tức giận.
Song Phi Yến lắc đầu.
"Cô nương ngoài kia chính là Thanh Liêm. Ngươi hãy dạy nàng những cử chỉ của ta"
Hạ Nhi thở dài một hơi an tâm rồi mới đứng lên tiếp tục bối tóc. Là nàng suy nghĩ nhiều rồi."Chủ tử, tại sao phải làm vậy ạ?"
Hạ Nhi thắc mắc hỏi.
"Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi rồi chỉ bảo cô ta, sau này rồi ngươi sẽ biết"
Hạ Nhi biết chủ tử không muốn nói thêm. Chỉ im lặng trang điểm nhẹ rồi thay y phục cho người.
Song Phi Yến như nhớ tới điều gì đó. Vội hỏi.
"Cẩm Băng thế nào "
Hạ Nhi tức giận nói.
"Chủ tử không biết đâu, Cẩm Băng rất cứng đầu. Dù tra tấn kiểu nào cũng không chịu mở miệng"
"Ừ" Song Phi Yến lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Hạ Nhi mở to mắt nhìn. Chủ tử thật không tò mò về chuyện của Cẩm Băng hay sao.
Ngây ngốc tự vỗ trán mình. Sao nàng lại quên chủ tử là người như thế nào cơ chứ
- ------đường phân cách---- ----
Thủy Sơn cung.
Tẩm cung của Mẫu Đình Như.
"Vương Phi, quận chúa cầu kiến"
Vương ma ma thân hình béo múp đi đến.
Mẫu Đình Như một thân nữ trang yêu kiều băng thanh ngọc khiết ngồi trên ghế trong ngự hoa viên. Thả chiếc khăn thêu trên đôi tay trắng như muốt ra vui mừng nói.
"Mau,mau cho vào"
"Vâng"_Vương ma ma cung kính lui ra ngoài thông báo. Song Phi Yến đi vào.
Hôm nay nàng vận một bộ y phục màu hồng. Dù nàng rất ghét màu này nhưng hôm nay vào đây. Nhất định không được để lộ sơ hở.
"Nhi tử tham kiến mẫu thân"
Song Phi Yến không quỳ chỉ hơi nhún người hành lễ.
Mẫu Đình Như cũng không nhận ra sự vô lễ đó. Cười tươi như hoa kéo nàng lại gần.
"Ta và con cũng chưa có dịp tâm sự với nhau, lại đây, ngồi xuống đi"
Song Phi Yến cười như không cười. Ngồi xuống ghế đối diện
"Thật ra, con sống rất tốt. Chỉ là con cảm thấy rất nhớ mẫu thân, phụ thân, ca ca và cữu cữu mà thôi"
Mẫu Đình Như cười nhẹ nhàng.
"Con nha, thật biết cách lấy lòng người khác"
Song Phi Yến cười đáp trả nhưng trong lòng nàng nghi vấn. Mẫu Đình Như này là ngây thơ thật sự hay là che dấu quá sâu. Người cha vương gia là người có tài, khôn khéo nhạy bén trong mọi việc. Nhưng vị mẫu thân này. Từng cử chỉ hành động suy nghĩ rất nông cạn.
"Mẫu thân, thật sự hôm nay con đến vấn an người cũng là có chuyện muốn hỏi"
YOU ARE READING
TRỌNG SINH NỮ NHÂN GIA KHUYNH THẾ THIÊN HẠ!
NonfiksiTừ nhỏ, Liễu Tiệp Dư đều được mọi người cưng chiều, cuộc sống phú quý, cẩm y ngọc thực, một cuộc sống ai cũng ước ao. Và còn có một vị hôn phu trong mộng của mọi thiếu nữ. Từ lúc hắn đến gần nàng, nàng vẫn không rõ tại sao một người có quyền có thế...