Vài hôm gần đây xôn xao hơn hẳn, khắp phố phường như rộn rã mấy phần, chuyện làm người ta bàn tán nhiều nhất có lẽ là chuyện Tông chủ Thiên Ngoại Thiên múa trống khua chiêng nói rằng sắp thú vị nào đó làm Tông chủ phu nhân.
Người người đối với vị phu nhân này vô cùng hiếu kỳ, là ai mà lại có thể khiến giáo chủ ma giáo động lòng phàm, là ai mà lại có thể khiến một nam nhân tu hành gần nửa đời người phải hoàn tục để có thể thú y.
Chỉ cần là người bình thường đều sẽ đối với những thứ bí ẩn sinh ra hứng thú tìm kiếm lời giải đáp, vì thế đủ loại đồn đoán từ đó mà thành. Có người cho rằng chắc hẳn vị nương tử kia là kỳ nữ nổi tiếng một phương trời Bắc, có người lại cho rằng đấy là công chúa của một vương quốc xa xôi mà giáo chủ từng đi qua, có người lại nói đó chỉ là một dân nữ bình thường tình cờ gặp mặt, nhất kiến trung tình...
Đủ các loại hình dung nhưng thật thật giả giả lẫn lộn, cuối cùng người đó là ai? Gia thế như nào? Thần thánh nơi đâu? Đều chẳng ai biết cả. Nhưng có một điểm chung trong những lời đồn đại là tất cả đều khẳng định rằng kia chắc chắn là một cô nương vô cùng xinh đẹp.
Giang hồ cứ thế mà dậy sóng, Thiên Ngoại Thiên sau khi phát ra tin tức này cũng một hồi náo loạn, trong ngoài đông đúc hơn hẳn, cách vài giờ lại có người đến tặng quà mừng, ngay cả Lôi Vô Kiệt, Đường Liên dẫu không ở gần gì vẫn tranh thủ thời gian đến nhưng vì có việc bận nên không ở lại lâu, trò chuyện đôi câu đã cáo từ.
Ảm đạm đột nhiên thay bằng náo nhiệt cũng không làm người ta cảm thấy có gì sai trái, có lẽ do niềm vui đã đem những cảm xúc khác lấn át mất, là hôn sự của tông chủ đó, bọn họ có thể không vui sao, lúc trước còn lo ngài ấy sẽ đơn độc cả đời giờ được như vậy chúng thuộc hạ đem lòng rối rít. Vì thế tất cả đều rất nhiệt tình, bên ngoài giăng hoa đèn, rèm cửa cũng đổi thành màu đỏ, cách một bước lại thấy vài người tay chân luôn cứ trang trí xung quanh, miệng nói cười vui vẻ.
Vô Tâm vẫn y phục cũ, bộ đồ trắng tinh giữa đống màu đỏ rực rỡ thế này quả nhiên nổi bật. Hắn yên lặng ngồi trên ghế như một bức họa sinh động, ngước mắt ra cửa sổ nhìn nhật quang dần dần lặng xuống loang lỗ ánh sáng vàng nhạt kéo dài đến cuối chân trời lại nhớ đến một vùng tuyết trắng. Nhớ đến thiếu niên núp trong áo lông cáo, lộ ra mỹ mạo trắng ngần, nhớ cái nhíu mày, nhớ nụ cười nhớ luôn cả những cái nắm tay chạm vào làn da nhẵn nhụi.
Khe khẽ buông tiếng thở dài, chẳng biết đâu ra cái luật lệ ba ngày trước tân hôn tân lang và tân giai nhân không thể gặp nhau, nếu không là một cái điềm gỡ. Vô Tâm thực sự không thấy điềm gỡ ở chỗ nào chỉ thấy mình chờ đến sắp hóa đá, sắp không còn nổi kiên nhẫn mà kéo người sang rước dâu.
Lại nghĩ không biết Tiêu Sắt giờ này đang ở đâu, đang làm gì, có như Vô Tâm hắn ngồi nhìn trời mà nhớ hắn không, bỗng tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, y lười biếng kêu một tiếng vào đi, mắt vẫn kiên định không rời vị trí.
" Giá y của ngươi có rồi đây, còn của hắn ta đã sai người mang đi rồi. "
Bạch Phát Tiên chầm chậm trần thuật, nghe không ra trong lời nói ý tứ gì, chỉ thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ly khai cái ghế mà bước sang, ngón tay thanh mảnh chạm vào lụa đỏ mát rượi, kiểu dáng rồng bay phượng múa được thêu thùa tỉ mỉ cũng đã cắt giảm đi vài chi tiết theo ý hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm Sắt] Tổng Đoản.
Fanfiction1. Đây là dammei, ai không thích mời thoát ra. 2. OOC, xin nhắc lại, là OOC. 3. Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ giả tưởng của tác giả. 4. Tác giả chuyên viết văn thái giám nên có thể dừng bất cứ khi nào. 5. Nhân vật không thuộc về tôi. 6. CP tác gi...