"Quỷ kế đa đoan, thay đổi vô thường. Rửa tay chậu vàng, gió mây ngừng lại."
Một đường thúc ngựa Tiêu Sắt thong dong rời khỏi Thiên Khải thành, từ giờ trở đi, triều đình thiếu đi một Vĩnh An Vương đa mưu túc trí, chinh chiến vạn dặm đánh cho Nam Quyết không kịp trở tay, nhưng giang hồ lại nhiều thêm một Tiêu Sắt - lão bản của Tuyết Lạc Sơn Trang, vẫn đa mưu túc trí bất quá không còn bị trói buộc ở chốn quan trường.
Có lẽ do tâm cảnh tốt đẹp, một đường này hoa cỏ dường như cũng trở nên lấp lánh, mặt trời rạng rỡ, trời cũng xanh hơn gấp vạn lần vì thế cũng không nhịn được vài lần đảo mắt, thoáng chốc thế mà đã đến hoàng hôn.
Tiêu Sắt vung cương ngựa, định một dường gấp vội, đợi chút nữa trời tối không về kịp có khi lại phải mền trời chiếu đất, tay ngọc vừa vung phía trước lập tức xuất hiện một bóng trắng, Tiêu Sắt bất ngờ ghìm dây cương lại trừng mắt phẫn nộ nhìn cái đầu trọc lóc trước mắt, không nói lời nào đưa tay cầm lấy Vô Cực Côn, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn gõ tên không biết sống chết này một cái.
"Ai da, Tiêu lão bản thực vô tình, tiểu tăng đường sá xa xôi khổ cực đến gặp Tiêu lão bản, Tiêu lão bản làm sao một lời đều không nói liền muốn đánh người."
"Hừ, hòa thượng nhà ngươi tới đây làm gì?"
Đến rốt cuộc vì sao không hỏi "Tại sao ngươi biết ta ở đây?" con hàng này chắc chắn sẽ có 1001 cái lý do mà sợ là chính hắn còn không tin được, vì vậy hỏi cũng vô dụng thôi, ngược lại nếu hỏi nguyên nhân thì hắn có thể sẽ thành thật chút.
"Tiểu tăng nói rồi, Tiểu tăng tới là để gặp Tiêu lão bản."
Vô Tâm cười cười đạp gió đến gần Tiêu Sắt, có lẽ là thấy độ cao không cân xứng, khó nói chuyện liền dứt khoát nắm lấy cổ tay người kia, bị tập kích Tiêu Sắt bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã nhào vào lòng hắn, y chớp chớp mắt nhìn, gạo ở Thiên Ngoại Thiên hình như rất tốt nhỉ, con hàng này giống như cao hơn mình nửa cái đầu, là nhân sĩ đã mấy năm trời không hề biết đến cụm từ "tăng chiều cao" Tiêu Sắt lập tức cảm thấy không hài lòng, đưa tay đẩy tên không biết xấu hổ này ra, hai mắt trợn trừng ngụ ý "Ngươi mau buông ta ra nếu không muốn đây là lần cuối ngươi được nhìn thấy hai bàn tay của mình."
Nhưng có lẽ là do ánh mắt của Tiêu Sắt ẩn tàng quá sâu, cũng có lẽ là do tên này phát huy triệt để thế nào gọi là vô liêm sỉ, Vô Tâm không những không buông mà còn ôm càng chặt, cúi đầu xuống nhìn Tiêu Sắt cười, nụ cười phá lệ ôn nhu nhưng vào trong mắt Tiêu Sắt chính là: "Ta không buông, ngươi làm được gì ta?"
Tiêu Sắt: "......"
Giận rồi nha!
Giận rồi sẽ mất phong nhã, Tiêu Sắt thẳng thừng dẫm chân, Vô Tâm ăn đau liền nới lỏng tay, thừa dịp Tiêu Sắt lui lại mấy bước, nhìn con lừa trọc nhảy tới nhảy lui lửa lòng cũng từ từ tắt xuống. Hừ! Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi hở chút động tay động chân.
Vô Tâm đương nhiên cũng không đau đến như vậy, diễn cho hắn vui thôi, nhìn Tiêu Sắt sắc mặt hòa hoãn trở lại liền không nhịn được lại muốn động tay động chân nhưng Tiêu Sắt đã phòng ngừa trước thủ sẵn côn, chân bị dẫm có thể không đau nhưng bị côn gõ chắc chắn sẽ đau. Vô Tâm rất biết điều dùng tay trái chặn tay phải đang có xu hướng rục rịch lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm Sắt] Tổng Đoản.
Fanfiction1. Đây là dammei, ai không thích mời thoát ra. 2. OOC, xin nhắc lại, là OOC. 3. Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ giả tưởng của tác giả. 4. Tác giả chuyên viết văn thái giám nên có thể dừng bất cứ khi nào. 5. Nhân vật không thuộc về tôi. 6. CP tác gi...