"Tiêu tướng quân sẽ không tưởng nhảy vực để giữ trong sạch chứ?"
Tiếng cười khanh khách vang giữa chiêm bao khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng, Tiêu Sở Hà đứng ở sát mép vực cheo leo, áo bào rách nát nhem nhuốc máu tươi chẳng phân rõ địch ta, chỉ có một trương mặt nạ bạc vẫn hoàn chỉnh che lấp đi biểu cảm khuôn mặt.
Y thở gấp, bên ngực trái ban nãy vừa chịu một mũi tên đau đớn không tả nỗi, chân cũng bắt đầu lả đi, chỉ còn đôi tay miễn cưỡng vững vàng chĩa mũi trường thương về phía quân địch. Y cả đời anh minh, tính kế quân địch, chính là không ngờ có ngày mình bị tính kế đến không có đường lui, trong một ngày, nước mất nhà tan y tự hỏi trên đời này còn người nào thảm hơn mình.
"Chiến thần bách chiến bách thắng" giờ chỉ còn là một cái tên mà thôi.
Tiêu Sở Hà ngẩng đầu lên không trung nhìn những con Kền Kền vút cao đôi cánh, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đây chực chờ bất kỳ ai ngã xuống sẽ trở thành bữa trưa của chúng. Đây chính là cách mà chuỗi thức ăn hoạt động, con hổ chết sắp chết không địch nổi cào cào, nhưng tôn nghiêm cuối cùng sẽ không để nó chết trong tay lũ rắn rết.
"Phải không? Có lẽ đó, vì mỗi một tên ở đây đều là một đám côn trùng gớm ghiếc, bản thân vừa mới hưởng được một miếng bánh mì mốc liền tự cao ta đây vừa ăn sơn hào hải vị, các ngươi nói xem có hèn mọn, dơ bẩn không?"
"Ngươi...ngươi...các ngươi mau bắt hắn lại cho ta, không được để hắn chết, tên khốn miệng mồm dơ dáy này, ta phải cắt lưỡi ngươi."
Tên cầm đầu tức giận đến đỏ mặt, hai mắt long lên sòng sọc toàn là tia máu, ngón tay run run chỉ về phía y giọng điệu đầy căm phẫn. Y cười gằng, một tay bẻ gãy phân nửa mũi tên bên ngoài, một tay vung vẫy mũi thương, máu tươi đọng trên đó văng ra tứ phía, cằm hất cao một bộ dáng đầy kiêu ngạo dù thân thể phân nửa đã rách nát đến không chịu nỗi.
Tiêu Sở Hà xông về phía trước, mũi thương quét ngang đỡ một nhát kiếm đang bổ xuống, nghiêng nghiêng phần chuôi thục mạnh vào bụng của tên đang đánh lén đằng sau, gót chân xoáy mạnh vào đất trụ cho thân mình vững vàng, mạnh mẽ hất văng tên trước mặt, lúc tên đó đang lơ lửng, y cũng nhảy lên, vừa tránh thanh kiếm quét ngang dưới chân vừa xiên qua cổ họng tên kia quật mạnh xuống đất.
Lúc rơi xuống đất, y lui lại mấy bước, đôi mắt nhanh chóng xác định vị trí của từng tên 1..2....5, còn năm tên nữa dồn dập kéo về từ bốn phía, Tiêu Sở Hà nâng cao thương chống đỡ, bàn tay nắm chặt lấy thân thương cuốn ngang hai ba vòng, tiếng binh khí ma sát vào nhau điếc tai làm mấy tên lính phân tâm đôi chút, y đẩy thương lên rồi lại kéo theo hình chữ Z, chấn động từ kiếm khiến xương cổ tay buốt nhói mấy tên giặt cỏ thả lỏng làm binh khí văng ra.
Chớp lấy thời cơ, Tiêu Sở Hà xoay một vòng, mũi thương sắc bén vẽ thành một vòng tròn máu cắt đứt cổ họng từng tên một, đương lúc y chưa kịp định thần, tên cầm đầu không biết từ đâu lao tới từ đằng sau thế mạnh như chẻ tre cơ hồ tên ban nãy nói muốn bắt sống y không phải hắn.
Hắn đỏ mắt liều mạng xông về phía y, khoảng cách gần thế này y cũng không tài nào tránh được bị hắn xiên một nhát vào bụng, đồng thời cũng nhắm mắt nâng tay lên cao nhanh chóng bổ xuống một nhát chẻ đôi cái đầu chưa kịp há miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm Sắt] Tổng Đoản.
Fanfic1. Đây là dammei, ai không thích mời thoát ra. 2. OOC, xin nhắc lại, là OOC. 3. Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ giả tưởng của tác giả. 4. Tác giả chuyên viết văn thái giám nên có thể dừng bất cứ khi nào. 5. Nhân vật không thuộc về tôi. 6. CP tác gi...