Gọi món xong, Trình Vũ Phi nhìn Tiết Giai Nhu, nói: "Cậu không cần làm vậy đâu!".
Không cần áy náy vì chuyện em trai cô, cũng không cần nghĩ cách giúp cô tránh mặt An Diệc Thành.
"Thế cậu thử nói xem, vì sao bao nhiêu năm qua cậu vẫn không chịu yêu người khác?", Tiết Giai Nhu nghiêm mặt nhìn bạn, "Vì sao không chịu suy nghĩ về chuyện tình cảm?".
Không cho Trình Vũ Phi cơ hội biện minh, Tiết Giai Nhu đã lắc đầu nói tiếp: "Đừng có kêu là phải lo cho em trai, cớ này cũ rích rồi, kiếm cái khác mà dùng đi!".
Nghe vậy, Trình Vũ Phi đột nhiên mất sạch dũng khí giải thích. Tiết Giai Nhu hiểu rõ chuyện của cô đến từng chân răng kẽ tóc, cô chẳng thể che giấu bất cứ điều gì khi đứng trước mặt cô ấy.
Thực ra, Tiết Giai Nhu cũng chỉ tình cờ biết được chuyện giữa Trình Vũ Phi và An Diệc Thành. Khi đó, bọn họ đang học cấp ba, suốt ngày phải nghe giáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đại học nên ai nấy đều lao vào học ngày học đêm. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mà Trình Vũ Phi lại thường xuyên đi bộ lang thang sau khi tan học. Tiết Giai Nhu thắc mắc thì cô lấy cớ là rèn luyện thân thể.
Mãi cho đến một hôm, Tiết Giai Nhu cảm thấy kỳ lạ, bèn bí mật theo sau Trình Vũ Phi. Nếu không làm như thế, có lẽ cả đời này cô cũng không biết Trình Vũ Phi lại giấu kỹ chuyện tình cảm đến vậy. Tiết Giai Nhu trông thấy Trình Vũ Phi một mực đi theo cậu bạn lớp trưởng An Diệc Thành, thậm chí bản thân bị theo dõi cũng không biết. Tới lối rẽ, Trình Vũ Phi luyến tiếc đi về hướng khác, bấy giờ Tiết Giai Nhu mới bước nhanh lên trước, vỗ vào vai bạn: "Hoá ra là thế này hả? ".
Nụ cười ranh mãnh của Tiết Giai Nhu khiến Trình Vũ Phi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Về chuyện này Tiết Giai Nhu không tỏ thái độ gì đặc biệt. Ấn tượng của cô về An Diệc Thành chẳng tốt cũng chẳng xấu. Anh ta được khá nhiều nữ sinh trong trường thầm mến nhưng lại hờ hững với tất cả. Cho dù đối tượng xinh đẹp thế nào anh ta cũng thẳng thừng từ chối. Nếu nói về mức độ thân thiết, có lẽ anh ta chỉ giao du nhiều nhất với Hạ Tư Tư. Kiểu đàn ông lạnh lùng, cao ngạo như vậy thường khiến người khác bị tổn thương, chẳng ai có khả năng nắm giữ được tâm tư của anh ta.
Tiết Giai Nhu rất tò mò, không hiểu vì sao Trình Vũ Phi lại rung động trước An Diệc Thành. Ngoài đẹp trai ra, anh ta không có điểm gì khác biệt. Huống hồ, gia cảnh của An Diệc Thành vô cùng khó khăn, điều này mọi người đều biết. Có lần, Tiết Giai Nhu hỏi lý do thì Trình Vũ Phi nói, bản thân mình cũng không rõ, chỉ là mỗi lần khi nhìn thấy An Diệc Thành, trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ, cứ muốn lại gần anh thêm chút nữa.
Thấy Trình Vũ Phi vì An Diệc thành mà chăm chỉ học hơn, Tiết Giai Nhu cũng từ bỏ ý định khuyên can.
So với Trình Vũ Phi, Tiết Giai Nhu suy nghĩ thực tế hơn nhiều. Mặc dù giáo viên và bạn bè đều cho rằng một người tài giỏi như An Diệc Thành sau này ắt có tương lai, thế nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa. Huống hồ, trên đời này có hàng vạn người tài giỏi, chẳng thể nào nói trước được điều gì. Không chỉ riêng gia đình khá giả như nhà họ Trình, những gia đình bình thường khác có lẽ cũng không muốn gả con gái cho một người không quyền, không của như vậy.