Chap 9

659 38 0
                                    

-----------------------------
1 năm trước

- Haizz... Cuối cùng cũng tìm được một nơi ít nhất là đỡ nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhất cái bệnh viện này. - WonWoo đặt chân lên sân thượng của bệnh viện. Anh khẳng định đây sẽ là nơi mỗi ngày anh "thưởng thức bữa ăn một cách trịnh trọng nhất" như lời bác sĩ nói. Anh tìm cho mình một góc yên bình sát bức tường để có thể vừa phóng tầm nhìn ra thành phố như tìm chút cảm hứng với bữa ăn của mình. Đã bao lâu rồi anh chưa ăn một bữa ăn ngon lành từ khi MinGyu đi du học nhỉ?
WonWoo nhìn hộp cơm bệnh viện cảm thấy rằng nó cũng không ngon lành gì mấy nhưng chắc là sẽ đầy đủ dưỡng chất.

- AHHHHHH! AHHHHH! AHHHHHHHH! - Ngay khi vừa đưa muống cơm lên miệng thì âm thanh trút giận nhưng thập phần thống khổ của anh chàng nào đó đập vào tai ở hướng ngược lại khiến anh giật mình, chắc người đó không biết có người khác ở đây rồi, WonWoo đương nhiên không thể tiếp tục bữa ăn của mình được nữa.

Anh hiện tại cũng không muốn tò mò chuyện của người khác, cũng không muốn bất ngờ xuất hiện khiến người đó bối rối thêm. Đã tính sẽ đợi cho người đó giải tỏa xong rồi anh sẽ tiếp tục bữa ăn nhưng cá là bây giờ thì không thể nữa khi anh đã ngồi đợi người đó khóc đã 10 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Quyết định sẽ hỏi thăm xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.

WonWoo vừa mới nhìn thấy người kia đã vô cùng sửng sốt. Chưa biết là việc gì nhưng anh chàng kia mặc đồ bệnh nhân như anh đang đứng ở bên ngoài lan can sân thượng trông cực kì nguy hiểm và vẫn chưa ngừng khóc. Lúc này anh thật sự hoảng loạn chỉ biết chạy thẳng đến ôm chặt tấm lưng người kia lại để không cho anh ấy có cơ hội làm bất cứ điều gì dại dột.

- Anh đừng có nghĩ quẩn, vào trong đây đi! - WonWoo gào lên như sợ người kia không nghe thấy anh nói.

- Anh là ai? Anh thì biết cái gì? Hôm nay tôi đã nghĩ rất kĩ rồi! - Người kia không gào thét gì, lời nói nhẹ nhàng như đã buông bỏ hết mọi thứ trên cuộc sống này rồi.

- Không! Anh còn đang hối hận. Nếu đã quyết định thì anh đã ngu ngốc từ 10 phút trước rồi! - Không đôi co thêm một giây phút nào nữa, WonWoo dùng hết sức lực của bản thân kéo người kia vào trong.

Hai người ngã thẳng xuống mặt đất, cơn đau truyền tới lưng của anh, đẩy con người to lớn ngu ngốc đang đè trên người mình ra. Người kia bị đẩy ra nằm qua một bên thở hồng hộc không biết vì sợ hãi hay không nhưng cũng chẳng còn sức lực gì nữa.

WonWoo thề rằng anh đã rất muốn chửi vào mặt cái tên ngu ngốc anh vừa mới lôi vào nhưng mà hiện tại anh không còn hơi sức để chửi hắn ta nữa, cơn đau từ cú té ngã này, cộng với cơn đau từ dạ dày anh kéo tới như đang siết chặt hết mức cơ thể này vậy.

- Tôi tên là SeungCheol. - SeungCheol đang đợi một câu trả lời từ người bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Quay sang thì cậu ấy đã ngất lịm đi lúc nào.

Giờ thì đến lượt SeungCheol dồn sức lực để ẵm con người gầy gò kia chạy xuống bệnh viện để cầu cứu. Chắc chắn là không vị bác sĩ nào lại không hốt hoảng khi thấy một bệnh nhân ôm một bệnh nhân chạy trên sân thượng xuống cầu cứu cả.

[Meanie] Anh là vợ của em. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ