Chap 2

3.8K 270 12
                                    

------------------------------

Từ thư viện đến lớp học không quá xa nhưng MinGyu và WonWoo phải đi qua hành lang của lớp khoá dưới và lớp của họ nằm ở cuối dãy các lớp cùng khoá. Điều đương nhiên không thể tránh là những ánh mắt và tiếng xì xầm bàn tán từ các lớp học. "MinGyu oppa, thật là quá nam tính, chắc làm "công"", "Nhìn đẹp trai, cao to vậy mà GAY", "Oppa "thụ" là WonWoo, sao trai đẹp lại yêu nhau?", ""Tiểu soái" WonWoo"....

WonWoo không quan tâm mọi người nói gì, bởi vì đối với anh "Chả nuôi mình được bữa nào thì sao phải sống vừa lòng người ta?". MinGyu lại khác, cậu hệt như mấy thím, vểnh tai nghe rồi lại "ca mấy bài ca" với WonWoo.

Sau sự việc ấy xảy ra thì hình ảnh của MinGyu không hề bị thất thoát đi chút nào mà còn được thêm fan hâm mộ nồng nhiệt từ hội hủ nữ và chễm chệ được bình chọn vị trí "nằm trên".

Còn WonWoo thì sau khi bị lu mờ bởi MinGyu đã được chú ý hơn không kém gì MinGyu. WonWoo tuy không cao lớn như MinGyu nhưng anh lại có làn da trắng sứ nhưng đôi môi anh lại căng mọng hồng hào, đôi mắt một mí sắc lạnh, anh cũng cao nhưng hơn gầy. Đứng một mình anh đúng là một "soái ca" trong mơ. Thế nhưng cứ "san sát" với MinGyu thì anh là "tiểu soái" mà thôi.

Bây giờ thì sáng ra đi học đúng ở giờ cao điểm là muốn tìm thấy nhau coi bộ hơi khó, vì bây giờ thì đâu chỉ mình MinGyu bị bao vây nữa mà cả WonWoo cũng bị bao vây luôn rồi.

Thế nên từ giờ cụm từ "thật phiền phức" của MinGyu đã được nâng cấp lên thành "thật thật sự phiền phức". Điều MinGyu còn tức hơn nữa là bị WonWoo ngoáy cho cậu một câu:
- Ai bảo tự đi rước hoạ vào thân, giờ bị liên luỵ. - Khiến cậu tức lộn ruột.
"Vì ai ch? T nhiên để cho người ta "động th". Tôi không kéo ra chc để cho người ta tiếp tc à? Không th! Anh là ca em ri Wonnie~"

---------------------
Diamond coffee 10:30 p.m

- WonWoo hyung~ - Thay vì chú ý xung quanh tiệm đã đóng cửa, MinGyu đã xong việc và đang mè nheo thì anh lại dán mắt vào bản thiết kế trên laptop của mình.

- WonWoo à~ - Chữ "hyung" đã biến mất khỏi câu nói của MinGyu và WonWoo vẫn lạnh tanh.

- WonWoo à~ Trả lời anh đi mà~ - MinGyu láo toét thật sự đã thay đổi luôn cả trên dưới.

- Hyung không thích em đùa như thế đâu nhé! Không vui chút nào - "Mình phi c gng chiếm thế thượng phong" Mở miệng là thế nhưng mà khoé môi WonWoo đã cong lên thật mị hoặc.

WonWoo cười vì nhìn MinGyu đã bò dài ra bàn, miệng chu ra nhìn WonWoo khônh bỏ lỡ 1 giây. Cậu đã thấy anh cười, dù đây không phải là lần 1, lần 2 nhưng lần nào anh cũng khiến cậu chỉ muốn ngừng thời gian lại hay muốn anh chỉ để nụ cười ấy cho cậu. Cậu thích cái cách anh cười.

[Meanie] Anh là vợ của em. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ