Chương 22 | Ngoại truyện 1 - "You are my moonlight"

1.3K 125 11
                                    

Wonyoung đang đi dọc sân trường cùng người bạn cùng lớp, bỗng nhiên nghe một đám xôn xao ở phía mé trái gần khu thể thao. Wonyoung ngó qua thì thấy Yuna cùng các đồng đội đang cùng nhau hò hét mấy câu khẩu hiệu gì đấy.

- Chắc họ sắp thi đấu ấy mà – Wonyoung nói.

- Năm nay không biết trường mình thắng được không ta? Nỗi đau năm ngoái nhất định phải phục thù vì năm nay mình là chủ nhà mà.

Chuyện là giữa các trường học trong cùng khu vực có mấy cuộc thi thố hàng năm cả về nghệ thuật lẫn thể thao. Những lúc thế này thì tinh thần yêu trường lớp của học sinh các trường nếu bình thường có kiểu ôi sao cũng được thì giờ sẽ lên cao vùn vụt. Đặc biệt là trường Wonyoung và trường Yujin như đã giới thiệu từ trước thì hai trường ở cùng một khu, khoảng cách không xa lắm lại có chung điểm mạnh và là kẻ đối đầu với nhau trên mọi phương diện. Nếu đã chọn học trường này tức là mặc nhiên trở thành kẻ thù của học sinh trường còn lại. Wonyoung hồi đó chả nghĩ nhiều vậy đâu, tuy thích đồng phục trường kia nhưng trường này gần nhà hơn thì học thôi. Ai mà ngờ đâu vào trường xong lại thành ra thế này đâu.

- Tụi mình có Yeji mà, năm ngoái chỉ cách Yujin chút xíu, năm nay với lợi thế chủ nhà chắc chắn là phải thắng rồi.

Wonyoung không ờ hở gì, chỉ làm như là im lặng thay lời đồng tình vì nói gì cũng dở hết.

- Mà á tớ không hiểu sao mấy đứa trong trường mình có thể thấy An Yujin đẹp được luôn á – bạn cùng lớp đang hăng máu tranh luận nên nói tiếp.

Wonyoung giật mình khi cái tên Yujin vang lên. Trong giai đoạn hot này thì cái cụm từ An Yujin chẳng khác gì đại dịch COVID ở trường Wonyoung hết. Yujin kiểu như kẻ thù của toàn thể chúng sinh trường này vậy đó, cái tên mà vang lên thôi là đã bức tử không khí xung quanh rồi.

- Ơ Yujin unnie thì sao?

- Tớ thấy chị ta thì cũng cao ráo, mặt mũi thì cũng tạm ổn, hơi xinh thôi chứ cũng đâu xinh xuất sắc hay nữ thần gì. Quan trọng là tướng đô lại còn đen nữa, chả thấy đẹp chỗ nào.

Những lời vừa rồi như tát thẳng vào mặt Yujin. Wonyoung cám ơn trời vì Yujin không có nghe thấy không thì Wonyoung cũng không chắc về tính mạng của bạn bè đâu.

- Chị ấy dáng đẹp mà, vừa vặn. Chơi thể thao hoạt động ngoài trời nhiều thì da có ngăm ngăm chút là bình thường thôi. Còn chị ấy mà không xinh lắm á? Tớ nghĩ là chị ấy nổi tiếng vì đẹp mà – Wonyoung nói lời đỡ cho Yujin mà cứ như đang tự tâng bốc bản thân, thấy hơi kì nhưng cũng là có sao nói vậy.

- Sao cậu lại đi khen đối thủ của trường mình là thế nào? Tớ thì thấy chị ta bình thường, đẹp cũng đâu bằng được chị Yuna và cậu.

- Thôi tớ không ham đâu. Cá nhân tớ thì thấy cả Yuna unnie và Yujin unnie đều rất tuyệt, vừa giỏi vừa đẹp.

- Xì không nói với cậu nữa, cậu trả lời cứ như hoa hậu thân thiện ấy, mất hết cả hứng.

Cảm ơn chứ Wonyoung cũng đâu có nhu cầu nghe người ta sỉ vào mặt bồ mình đâu trời. Tự dưng đang yên đang lành cái khơi chuyện nói xấu quá trời nói, chắc thấy vui.

[Fanfic] Secret Crush [Annyeongz, 2Kim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ