Chương 17: Sợ chị biết lại sợ chị không biết

1.1K 129 13
                                    

Minju vừa mở cửa ra, Yujin hầm hầm tiến vào phòng rồi huỵch một cái nằm úp mặt lên giường. Từ góc độ này của Minju thú thật là trông Yujin cứ như là vừa mới thất tình và đang nằm khóc ấm ức vậy đó. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Yujin à, em sao vậy? – Minju tiến lại ngồi trên giường Yujin, nhẹ nhàng hỏi.

- ...

- Nếu em có chuyện gì buồn thì kể chị nghe sẽ cảm thấy đỡ hơn đó.

- ...

Minju thấy Yujin im lặng như vậy nhỏm dậy định đi ra ngoài để Yujin ở một mình thì Yujin bất ngờ ngóc đầu dậy. Không đẫm nước mắt cũng chả đỏ hoe mắt, trông Yujin vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi cùng lúc.

- Em muốn uống chút nước không?

Minju chỉ nghĩ những lúc thế này thì chất lỏng sẽ giúp người ta tốt hơn mà đâu có ngờ lại nhắc lại kí ức đau thương của Yujin và Wonyoung xung quanh cái vụ uống nước.

- Em không thèm uống – Yujin nói như hét.

- Được rồi, không uống thì thôi. Bình tĩnh nói chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Wonyoung...Wonyoung bắt nạt em.

- Gì? Em có nhầm không vậy? Ai bắt nạt ai?

- Chị không thương em, chị chỉ lo cho Wonyoung của chị thôi.

- Wonyoung nào của chị, Wonyoung của em thì có. Mà kệ đi, Wonyoung bắt nạt em thế nào?

- Wonyoung ghét em.

- Vớ vẩn – Minju lỡ lời.

- Chị bắt nạt em – Yujin vùi mặt vào ga giường.

- Ý chị là Wonyoung làm sao mà ghét em được, em ấy luôn đối tốt với em mà, tính cách cũng dễ thương nữa – Minju cố gắng sửa chữa sai lầm lúc nãy.

Yujin ngẩng dậy, ngồi thẳng lưng và bắt đầu tràng kể tội:

- Dễ thương với cả thế giới trừ em ra thôi. Wonyoung ghét em, ghét thực sự luôn. Đến nhìn còn chẳng muốn nhìn, đi thì cách cả thước, còn đi hai đứa với nhau thì mơ đi, em ấy thực sự...thực sự là khiến em tức chết mà.

- Em có nhầm không chị thấy Wonyoung thích em mà.

- Hẳn là thích – Yujin gằn giọng.

- Không cái này chị nói thật đấy, chị thấy Wonyoung thích em mà. Em ấy luôn luôn nhìn em, phải nhắc lại là luôn luôn ấy.

- Vì ghét em đó chị, em ấy luôn nhìn em như vậy để xem em làm gì đi đâu thì em ấy tránh xa tám thước đó hu hu.

- Không đâu Yujin. Em thì...chậc như Chaewon unnie nói thì em hơi bị mù mờ về nhận thức tình cảm bản thân nên mới hiểu sai đó. Chị và Chaewon unnie tin là cái nhìn Wonyoung trao cho em là tình cảm, còn tình cảm kiểu gì thì tụi chị không chắc.

Nói với Minju chỉ làm Yujin tức thêm. Gì mà mù mờ nhận thức nghe cứ như Yujin bị thiểu năng và kém cảm giác vậy? Tại sao các chị yêu dấu không thử một lần đặt vào tình trạng của Yujin rồi ngó xem ông trời có công bằng không?

[Fanfic] Secret Crush [Annyeongz, 2Kim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ