Chương 14: Gặp ma rồi

1.1K 129 10
                                    

Minju đang buồn rũ cả người lại thấy Yujin từ lan can đi vô mặt mày hí hửng như bắt được vàng thiệt không hiểu trái tim Yujin nằm ở đâu nữa. Minju bỏ tai nghe ra, hừ giọng trách cứ:

- Yah An Yujin, em làm gì vui dữ vậy?

- Em không có ý gì với câu chuyện bi kịch giữa chị và Chaewon unnie đâu, em vui chuyện cá nhân em thôi.

- Em đang tính làm gì đó? – Minju thấy Yujin lục lọi trong tủ rồi cả vali nên thấy hơi đáng ngờ.

- Em đi chơi xíu.

- Đi chơi buổi tối mà mang theo áo sơmi trắng làm gì? Tính dọa ma người khác chắc?

- Suỵt, chị đừng có la lớn vậy bên cạnh họ nghe thấy đó.

- Em tính làm trò giả ma giả quỷ gì hù dọa Wonyoung Yuna hả? Thôi ngay!

- Chị không biết đâu. Chuyện này ảnh hưởng tới cả thanh xuân của em đó.

- Hẳn là cả thanh xuân. Em không giỏi gì, chỉ giỏi mỗi làm quá lố.

- Kệ em đi chị. Chị cứ tiếp tục sầu héo suy nghĩ về Chaewon unnie tiếp đi. Em đi đây.

Minju muốn ném cho Yujin cái gối cô đang ôm ghê, sao mà Minju lại "may mắn" có được đứa em hậu bối cùng phòng tốt đẹp dễ sợ thế này cơ chứ.

Yujin quấn đồ nghề nhét vào túi áo khoác rồi ra hội ngộ cùng chị em phòng bên. Yuna quả là dân ham chơi chuyên nghiệp, chỉ nhìn Yujin leo mẫu thôi lập tức thực hiện được liền. Vì quá ấn tượng mà Yujin phải giơ ngón tay cái cho Yuna. Yuna he he cười, rất tự đắc vỗ vào vai mình nói:

- Hồi xưa ở trong trại tập huấn đội tuyển tớ trốn ra ngoài chơi hoài à.

- Ít ra cậu cũng xứng đáng để chơi trò can đảm đấy.

Trong lúc cả hai đứng tán thưởng chia sẻ kinh nghiệm leo rào thì Wonyoung đã đáp được xuống đất. Sau vài lần leo trèo, tay nghề của Wonyoung cũng đã được nâng lên đáng kể. Sau trại hè năm nay, Wonyoung đã có thêm kĩ năng thoát hiểm lỡ phòng khi thành phố có bị nhiễm khí độc ga thì còn biết đường mà leo lên không chờ cứu hộ. Quả là một kiến thức và kinh nghiệm vô cùng bổ ích cho phần đời còn lại.

Yujin dẫn Wonyoung và Yuna đi tới khu quân sự cách dorm và khu học xá tầm khoảng 15 phút đi bộ. Khu này vốn được dùng để học kỹ năng quân đội, Yujin có tham gia khóa ngắn ngày ba ngày vào năm ngoái nên có thể nói là tạm hiểu cái khu quân sự này. Nó vốn chỉ được sử dụng vào ban ngày, thỉnh thoảng có dùng cho buổi những bữa chơi trò chơi tập thể giải mã mật mã hay gì đó thì phải. Nhưng bình thường vào buổi tối thì nó chỉ là một cửa rào trông vô cùng tạm bợ và đặc biệt là không thèm khóa. Vì thật ra với những nơi mang đậm màu sắc chiến tranh và rừng rú thế này thì cần gì phải để biển cấm hay khóa cho người ta tò mò, chỉ cần mon men đi lại gần thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng rồi.

- Hai chị có thấy lạnh không? – Wonyoung cũng như bao người, vừa đi gần tới thì liền cảm giác được cái gì đó bất thường.

- Ơ em không mặc áo khoác à? – Yuna hỏi.

- Lúc nãy thấy trời cũng mát mát nên em không nghĩ nó lạnh thế này.

[Fanfic] Secret Crush [Annyeongz, 2Kim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ