Chap 34

14.4K 982 129
                                    

Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó, y lập tức run run quay sang hỏi mẹ Vương.

"Mẹ, người bình thường mang thai sẽ có biểu hiện gì? Lúc mẹ mang thai con, có phải sẽ là dễ buồn nôn, chán ăn, còn rất dễ sinh bệnh không?"

Mẹ Vương suy nghĩ một chút, liền lắc đầu: "Đều không có biểu hiện gì cả, cả ngày mẹ chỉ ngồi một chỗ ăn ăn ăn, ờ.. đến khi con được 4 tháng thì mẹ mới biết mình mang thai"

Trịnh Phồn Tinh hai mắt mở to: "Tận 4 tháng hả mẹ, anh ấy ở trong bụng mẹ 4 tháng mà mẹ không biết luôn sao?"

Mẹ Vương tỉnh bơ trả lời: "Mẹ tưởng đó là mỡ chứ, còn khóc lóc với ba con mấy ngày liền vì ba con sắp nuôi mẹ thành heo rồi"

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, đến con trai mình cũng lầm thành mỡ thì quá cao siêu rồi.

Hỏi cũng như không hỏi, Vương Nhất Bác không lấy được câu trả lời, lập tức ngồi dậy, mang theo bộ quần áo của bệnh viện chạy đi.

Mẹ Vương chưa kịp định thần lại, đã thấy một bóng người vụt qua, nhìn đi nhìn lại mới biết là con trai mình chạy mất rồi: "Cái thằng nhóc này, hỏi xong là đi ngay, đến cả thay quần áo cũng không thèm thay ra, cơ mà tự dưng lại hỏi chuyện này làm gì nhỉ?"

Trịnh Phồn Tinh nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa: "Mẹ, chắc anh ấy đau lòng quá nên đầu hơi có vấn đề thôi, chờ anh ấy rõ rồi sẽ bình thường lại ngay ấy mà, chúng ta cũng mau về nhà đi"

-----

Vương Nhất Bác chạy một đường đến nhà Vu Bân, tiểu Trác đã được xuất viện rồi, cho nên một nhà ba người, à không.. tiểu Trác vẫn chưa chấp nhận bố nó nên chỉ có hai người thôi, Uông Trác Thành bị ném ở ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác gấp gáp nhấn chuông cửa, Uông Trác Thành đang ngồi trên sofa xem mấy bức tranh gia đình con trai vẽ, hắn cảm thấy buồn bực vô cùng, bỏ lỡ những 4 năm không ở gần con trai, cho nên những bức ảnh tiểu Trác vẽ chỉ có hai người, mà không có hắn.

Nghe tiếng chuông cửa, Uông Trác Thành bỏ mấy bức tranh xuống, nhăn mặt đi ra ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vội vàng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác thấy thế lập tức lấy tay chặn lại, bởi vì sức lực hai người ngang nhau, cho nên cánh cửa cứ bị hai người đẩy qua đẩy lại.

"Này, anh đã nói không giành Bân Bân với tôi, hôm nay lại đến đây làm gì, còn mang theo bộ quần áo bệnh nhân, định tranh thủ sự thương hại của Bân Bân hả?"

Vương Nhất Bác giờ phút này điều muốn giết Uông Trác Thành ngàn lần: "Tôi muốn gặp Vu Bân để hỏi cậu ấy một vài chuyện, anh yên tâm, tôi sẽ không giành người với anh, mau mở cửa ra"

Vu Bân đang ngồi trong phòng cùng tiểu Trác, chơi đồ chơi với thằng bé, cảm thấy bên ngoài ồn ào cho nên chạy ra.

"Này, này, hai người đang làm gì vậy, mau bỏ ra, từ từ nói" - Vu Bân hốt hoảng chạy đến gỡ tay Uông Trác Thành, hắn ban đầu vốn không định nhượng bộ, nhưng mà có con trai ở đây, thôi giả vờ yếu đuối một chút đi.

Uông Trác Thành bất ngờ buông tay làm Vương Nhất Bác thắng không kịp, cánh cửa lập tức đập vào trong, trúng ngay đầu Uông Trác Thành.

[BÁC CHIẾN] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ