Chương 1: Chocolet đắng hay ngọt

116 7 0
                                    

"Sanji, Ussop, hôm nay hai người đi mua thêm lương thực cho cả băng nhé, còn Franky anh có thể mua thêm các dụng cụ sửa chữa, nhưng chỉ những thứ cần thiết thôi đấy, Chopper, chị Robin, đây là tiền mua sách của hai người"

Nami chia tiền và phân công cho mỗi người để đi mua thêm nhưng nhu yếu phẩm cho cả băng, còn riêng Brook và Luffy, Zoro đều chưa được đưa tiền thì vẫn cằn nhằn và than vãn. Cuối cùng Zoro cũng quyết định đi vào thị trấn và định bụng đi vào một quán rượu nào đó mặc dù trong người chẳng có chút tiền nào. Brook thì lại đi lang thang loanh quanh cả hòn đảo như mọi khi. Và trên Sunny, chỉ còn có Luffy và Nami trông tàu...

"Sanji, anh định mua gì vậy ?" - Ussop đi theo Sanji vào trong chợ của thị trấn trên hòn đảo này, ngó nghiêng khắp nơi rồi quay sang hỏi anh đầu bếp.

"Mua thịt là đương nhiên rồi, còn lại thì chắc là mua thêm ít rau và hoa quả tươi, gia vị nếu hết thì mua một ít, Ussop, chú đi mua cho anh 3000 beri rau tươi, phải thật tươi đấy nhé, với thêm 500 beri gia vị là muối, hạt tiêu, ớt, gừng, hành, tỏi,...Còn anh đây sẽ đi mua thịt và cá"

Sanji cẩn thận dặn dò Ussop xong tiếp tục công việc chọn lựa lương thực của mình. Đầu tiên đến hàng thịt, từng tảng thịt lớn nhỏ được bày ra ngay ngắn trên những chiếc bàn sạch sẽ, những thợ mổ thịt cũng rất chú trọng việc vệ sinh nên Sanji rất hài lòng, quyết định sẽ chọn mua ở đây. Sau khi mua vài chục kg thịt, từ phần lườn, xương sườn hay phần đùi đều được anh mua đầy đủ hết, Sanji đi dọc con chợ tìm những hàng cá tươi mới. Các loại cá anh muốn mua thực ra đều là những loại cá không có trên tàu, để ăn tươi luôn, nên sau khi mua xong cá và thịt, Sanji đã mang chỗ thực phẩm về tàu ngay, sau đó mới tiếp tục đi mua những thứ cần thiết.

Trên đường tiếp tục đi mua sắm, anh, Sanji đã thấy một quán bánh, một quán cafe rất đặc biệt, cả cửa hiệu được trang trí bằng những họa tiết ngọt ngào, những họa tiết quen thuộc ở những cửa hàng trên thị trấn Chocolet của Whole cake, bất ngờ, anh tự nhiên mở cánh cửa của quán cafe đó, không tự chủ được mà đi vào, có thứ gì đó đã điều khiển anh mà mạnh mẽ vậy.

Cửa hàng này đúng thật rất dễ thương, màu hồng, đen, đỏ là màu chủ đạo, là những màu dường như chẳng hợp với nhau, mà khi những chi tiết trang trí ở đây lại hoàn hảo lạ kì, rất quen thuộc, rất gần gũi, anh đi một vòng quanh quán, có những chiếc bàn tròn để uống cafe xinh xắn, có những chiếc ghế bé nhỏ như những chiếc ghế của người tí hon, có mọi thứ mà cô ấy sẽ thích...

"Xin chào, anh cần tôi giúp gì không ?"

Người vừa nói là một chàng trai trẻ, trên dưới 20 tuổi. mái tóc nâu đậm, đôi mắt màu hạt dẻ, trên mặt còn có vài đốm tàn nhang. Hình như đây là một nhân viên của cửa hàng này.

"Xin lỗi, tôi muốn mua socola, mà ở đây có nhiều loại quá, cậu có thể tư vấn cho tôi không ?"

Sanji, anh cũng hiểu tại sao mình lại muốn mua socola nữa, đâu có cần thiết gì cho những món ăn của anh đâu, kể cả những món tráng miệng cũng vậy, đều là được làm từ hoa quả tươi hay bánh ngọt nhiều kem, rất ít khi dùng socola mà. Nhưng thôi, đã nói rồi thì cũng nên mua một ít. Đem về tự ăn dần...

Những mẩu truyện nhỏ của Sanji và Pudding (One piece)Where stories live. Discover now