EDITOR: MẬT MẬT
Nhận được lời từ chối, Ngu Nhiễm còn muốn thử lại một lần nữa. Nhưng Mục Tùng hoàn toàn không muốn để có phản ứng lại.
Đối với nhận thức này, Ngu Nhiễm lại một lần nữa bất ngờ.
Ngay khi cô đang rối rắm gọi điện thoại hay không gọi cho anh. Trên màn hình lúc này xuất hiện một dòng chữ được gửi từ Wechat.
Mục Tùng: Tôi không biết đã cho cô ảo giác gì, nhưng chúng ta thực sự không phải là một loại người!
Trước khi ngủ Mục Tùng nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gửi cho cô dòng tin này. Nguyên nhân chắc là do anh cùng cô nói chuyện phiếm nên cô cảm thấy hứng thú, căn bản cũng có vài phần thật lòng. Anh nghĩ đối phương còn nhỏ hơn em gái mình đến hai tuổi. Anh cũng không thể cùng cô so đo.
Hiện tại như vậy, Mục Tùng thấy cả anh và cô đều có gì đó hiểu lầm lẫn nhau, mà không nói được.
Nhìn thấy tin nhắn này, Ngu Nhiễm lập tức rơi vào trầm mặc. Cô không hiểu được câu "Không cùng một loại người" của Mục Tùng, rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Đối với cô, bất kể có ý nghĩa gì, người đàn ông này đã thể hiện không muốn cô thâm nhập vào cuộc sống của anh.
Anh nghĩ mình thật thông minh khi nghĩ ra lý do cự tuyệt như vậy khiến người khác không xấu hổ sao?
Ngu Nhiễm buông di động xuống.
Cô hiện tại cần bình tĩnh một chút, có thể lời nói của Trì Phỉ rất đúng. Do cô hưng phấn, nghĩ rằng những lời khuyên của bạn mình không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Trì Phỉ nói, từ từ suy nghĩ kĩ. Tột cùng cô đối với người đàn ông kia là một loại mê luyến hay là thật sự thích?
Bởi vì mê luyến sao? Bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy Mục Tùng, trên người anh có một thân khí tiết quân trang đại biểu cho chính nghĩa? Hay là bởi vì anh đã giúp cô đến tận hai lần?
Trong hơn một tháng cô gặp Mục Tùng, chưa từng có một lần cô nghiêm túc suy nghĩ lại.
"Cô có biết làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy có gánh nặng?"
Ngày đó khi Trì Phỉ nói với Ngu Nhiễm, Ngu Nhiễm đã do dự.
Trước khi gặp Mục Tùng, cô chưa từng theo đuổi ai, cũng không biết nguyên nhân gì có thể khiến người khác cảm thấy có gánh nặng. Tay Ngu Nhiễm nắm chặt di động trở nên có chút trắng bệch, nếu cô thừa nhận là mình mê luyến, vậy vì sao loại mê luyến này lại lớn theo thời gian? Cô cũng không phải là người đối với sự mới mẻ có thể bảo trì được sự yêu thích lâu như vậy.
Càng nghĩ Ngu Nhiễm càng không hiểu rõ, cô không muốn nghĩ nữa.
Hiện tại cũng không còn sớm, đã là giờ cơm chiều. Cô cũng không muốn ăn uống gì, áo khoác ôm lấy thân thể của cô, cuộn mình lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngu Nhiễm về thành phố B cũng không ai biết. Trước kia Ngu Thanh Hoài gọi điện cho cô, Ngu Nhiễm cũng không nói ra quyết định của mình. Khi chuyến xe đến thành phố B trời đã rạng sáng, bên ngoài sân ga cũng không có người nào đến đón cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] NÀNG CHỈ LÀ CHẾ PHỤC KHỐNG
General FictionTên truyện: Nàng chỉ là chế phục khống Tác giả: Nguyên Hòa Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngôn tình, HE, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Nữ truy Nguồn: La Stella Edit: Mật Cư Xá Văn án 1: Edit: Tròn Beta: Cải Trắng Bánh bao nhỏ Ngu Nhiễ...