CHƯƠNG 3

131 11 2
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Ngu Nhiễm nhìn thoáng qua liền trực tiếp phớt lờ. Cô biết đây là tin nhắn của trợ lý Kim. Dù vậy, cô cũng không muốn bỏ qua.

Mục Tùng được bổ nhiệm làm người huấn luyện tại trường cảnh sát thành phố B trong một khoảng thời gian. Anh làm tổng chỉ huy. Sau khi khóa đào tạo kết thúc nhân tiện kiểm tra một số thứ. Cho nên hai ngày sau mới từ thành phố M trở về bộ đội. Bởi vì tuần sau, có cuộc diễn tập tại quân khu Tây Bắc và khu vực quân sự nơi họ đóng quân. Mục Tùng phải trở lại bộ đội ngay sau khi anh đến thành phố B.

Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, Mục Tùng liền trở về nhà vào buổi tối.

Ngay khi về đến nhà, anh đã nghe được tiếng của bác sĩ Chung và dì Phó cùng nhau đang liên miên cằn nhằn trong nhà bếp. "Cũng không biết Mục Tùng rốt cuộc nó muốn làm cái gì. Mà đã sắp 30 đến nơi, cũng đã gần đến 40. Cư nhiên ngay cả bạn gái cũng chưa có. Bà nói làm sao tôi không sốt ruột đi, chính là nghĩ trong lòng vẫn khẩn trương a!"

Bác sĩ Chung không ý thức được người hiện tại mà bà đang nhắc đến trong miệng kia, đã đứng trước cửa phòng bếp nghe hết cuộc nói chuyện.

Mục Tùng nghe thấy Bác sĩ Chung nói chuyện, liền có chút đau đầu.

Tuy rằng anh là đàn ông, có thể anh không quan tâm đến tuổi tác nhiều như phụ nữ. Nhưng sự khác biệt giữa 31 và 40 có vẻ quá lớn đi! Trong lòng Tham mưu trưởng có chút ủy khuất.

Dì Phó ở Mục gia làm việc đã nhiều năm. Hai anh em,Mục Loan và Mục Tùng cơ hồ đều là bà nhìn lớn lên.

Nói đến vấn đề tình cảm của hai đứa nhỏ, Dì Phó gật đầu và tỏ vẻ có chung nhận thức với bác sĩ Chung: "Nhà của tôi các cháu đều đã đi nhà trẻ. Ba của chúng cũng bằng tuổi a Tùng, ôi uyy....." Những lời nói tiếp theo thật sự đáng giá.

Bác sĩ Chung càng nghĩ thì trong lòng càng hoang mang rối loạn. Bà cũng đã sắp xếp các cuộc xem mắt cho đứa con trai lớn nhà mình, nhưng cuối cùng đều thất bại. Các cuộc xem mặt thiếu chút nữa thì trở thành thù.

"Nếu trước kia không cho nó thi vào trường quân đội là tốt rồi, đi học trường sư phạm hay trường gì khác cũng được. Tốt xấu gì cũng có con gái a!!" Bác sĩ Chung nghe được người ta nói trường sư phạm có tỉ lệ nam nữ 1:100, nam sinh đều là hoa thơm cỏ lạ!

Dì Phó cười hai tiếng: "Trường tài chính học cũng được a. Tôi nghe bà vợ nhà kia nói rằng trường kinh tế và quản lý đều là âm thịnh dương suy a!Tôi xem nếu như a Tùng học tại đây, thì có lẽ đã có con ẩm bồng"

Mục Tùng người chưa được phát hiện ở cửa: ".............."

"Ai, đều do trường quân đội a. Bên trong tất cả đều là nam. Bà xem đã là đàn ông còn chui vào chỗ toàn là đàn ông. Tôi liền lo lắng Mục Tùng đã không biết bộ dáng của nữ nhân là gì. Vạn nhất nó lại thích nam nhân thì sao bây giờ?" Bác sĩ Chung thực sự rất lo lắng. Hôm nay bà đingang qua khoa hậu môn và gặp được hai thanh niên đang dính lấy nhau. Một người băng bó mông, biểu tình rất thống khổ. Người bên cạnh còn nắm lấy tay hắn, còn không ngừng nói: "Bảo bối, hãy nhẫn nhịn"..............

[ĐANG EDIT] NÀNG CHỈ LÀ CHẾ PHỤC KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ