EDITOR: MẬT MẬT
Nhiễm Nhiễm?
Chỉ một tên gọi bình thường như vậy, cô đã nghe được rất nhiều người gọi như vậy, cũng chưa từng có người nào cho cô cảm thấy được chính mình rất yếu đuối như Mục Tùng. Từ ngữ kia như được Mục Tùng rót vào một chút thâm tình vô hạn, muốn thoát cũng không thể.
Ngu Nhiễm làm sao có thể nghe được Mục Tùng nói cái gì khác, chỉ có một cái xưng hô khiến cho cô thất bại thảm hại.
Phùng Học Mậu hoàn toàn sửng sốt, hắn không tin nhìn một đôi nam nữ trước mắt. Xem ra, Mục Tùng một thân quang minh chính đại, cũng không phải là dạng phú nhị đại, như thế nào có tiền bao dưỡng Ngu Nhiễm?
"Anh nhìn chưa đủ sao? Nhìn đủ rồi thì nhanh cút đi cho tôi!" Ngu Nhiễm bây giờ còn thấy Phùng Học Mậu còn đứng si ngốc nhìn mình, nháy mắt trong lòng thấy một trận phiền toái.
Phùng Học Mậu ánh mắt có thâm ý khác liếc mắt nhìn một cái. Dù sao hắn cũng không tin Ngu Nhiễm chỉ có một người đàn ông trước mặt.
"Ngu Nhiễm, cô thực sự có thủ đoạn!" Hắn để lại một câu, rồi mới không cam lòng quay người rời đi.
Được rồi, thái tử gia thà đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hắn cảm thấy sẽ không đánh lại Mục Tùng mới thỏa hiệp rời đi. Bằng không, hừ!
Cuối cùng chỉ còn lại Ngu Nhiễm và Mục Tùng. Hiện tại hai người vẫn duy trì tư thế thâm mật như khi gặp Phùng Học Mậu.
Ngu Nhiễm phản ứng lại trước, nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của Mục Tùng.
Bên tai cô có chút phiếm hồng, nhưng đầu óc hiện tại đều suy nghĩ làm sao trả hết nợ ân tình. Cô cũng không quên người đàn ông kia không phải thích cô nên mới xuất hiện ở đây, cô không bao giờ.... Cho phép mình có cơ hội tự mình đa tình.
"Anh quay lại đây làm gì?" Ngữ khí Ngu Nhiễm có chút tức giận, cô chính là mặc kệ. Hiện tại tâm trạng không tốt, cho dù trước mặt là Thiên Vương Lão Ngũ* cô cũng không muốn ủy khuất chính mình bày ra bộ dáng tâm trạng tốt.
(*)Thiên vương lão ngũ: 钻石王老五: Theo mình hiểu thì cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế.. Nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.
Mục Tùng nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt không được tự nhiên, đầu quả tim như có thứ gì mềm mại đụng một chút, tâm anh giống như đều nhuyễn ra.
"Nhìn thấy cô bị khi dễ, nên trở lại." Người đàn ông này ăn nói không biết ý tứ, Ngu Nhiễm trong lòng càng không được tự nhiên.
Nếu đối tượng giúp đỡ cô không phải là người mà cô thích, có lẽ cô sẽ chấp nhận một chút? Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Mục Tùng, cô thích sự giúp đỡ của anh, thích anh có thể lo lắng cho mình. Mặc dù có thể trong lòng Mục Tùng cô chỉ là người qua đường bình thường, nhưng cô vẫn không muốn suy nghĩ nhiều hơn.
"Thật ra tôi có thể tự giải quyết, không phải anh vừa mới nói sao? Gặp chuyện không thể giải quyết khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Mà hiện tại, tôi muốn tự mình xử lí tốt việc này." Ngu Nhiễm cúi đầu nhìn mũi giày, giẫm nát lá rụng của cây ngô đồng, phát ra tiếng "Sàn sạt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] NÀNG CHỈ LÀ CHẾ PHỤC KHỐNG
Ficción GeneralTên truyện: Nàng chỉ là chế phục khống Tác giả: Nguyên Hòa Tình trạng: Hoàn convert Thể loại: Ngôn tình, HE, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Nữ truy Nguồn: La Stella Edit: Mật Cư Xá Văn án 1: Edit: Tròn Beta: Cải Trắng Bánh bao nhỏ Ngu Nhiễ...