Vô tâm

4.9K 89 11
                                    

Vô tâm  ( Trường Hận ) - Đạm Anh
Siêu phẩm ngược nam cổ đại không thể bỏ qua ❤️

Thể loại : Thuần ngược nam , cổ đại, 3S,  sư đồ luyến , 2 kiếp

Số chương : 2Q + 4 ngoại truyện
Với bộ truyện này thì mình nghĩ các bạn nên đọc 4 ngoại truyện trước rồi đọc chương 1 sau vì 4 ngoại truyện viết theo lời của nam chính kể lại 2 kiếp, bạn sẽ có một góc nhìn khác. Còn không thì cứ đọc xuôi theo mạch truyện cũng được nhé, vẫn hay như thường ❤️

Độ ngược nam của truyện : 10/10

Đánh giá của mình về nội dung : 10/10

Nội dung:

Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta.

Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ.

Kiếp trước người ấy vô tâm, kiếp này đến lượt ta vô tâm.

Câu chuyện bắt đầu sau khi nữ chủ chết, có chút buồn bã nhưng thú vị, các bạn độc giả thích ngược nam chủ? Câu chuyện này viết để ngược sư phụ.

[Lời Biên Tập]

Ta dùng máu để thay đổi bánh xe luân hồi số mệnh của nàng

Ngàn năm vạn năm, kiếp này kiếp sau, không phụ, không hận...

Đôi lời của mình về truyện:

Đọc văn án mọi người thấy ngược nữ trá hình vậy thôi chưa thật sự chỉ có một chương đầu còn tất cả đều ngược nam
Thẩm Yến nay đầu thai thành Thẩm Hoành là người vô tâm do luyện võ quá nhiều, chàng là người quyết cả đời không lấy ai. Nhưng quận chúa ở phủ thừa tướng đã phải lòng Thẩm Yến ngay lần đầu gặp, nên nguyện xin cha kết duyên cùng Thẩm Yến. Cứ ngỡ sau khi kết hôn Tạ Uyển (đầu thai thành Tiêu Uyển) sẽ có thể khiến chàng yêu mình nhưng không được như thế, cho đến khi Tạ Uyển khó sinh mà chết thì Thẩm Yến mới nhận ra được mình yêu Tạ Uyển bao nhiêu
Truyện không đào sâu vào tính cách nhân vật vì kiếp trước nam chính vô tâm còn kiếp này thì nữ chính lại vô tâm. Người vô tâm thường không hiểu tình yêu là gì nên tính cách cũng nhàn nhạt, chủ yếu đánh mạnh vào tính cách của nam chính khi đã thoát chứng vô tâm và cách anh tìm lại vợ mình như thế nào.

Một đoạn trích nhỏ mình yêu thích :

Chắc kiếp trước đã để lại thói quen, nếu Thẩm Yến kiếp trước không ôm bài vị của Tạ Uyển vào lòng thì sẽ không ngủ được. Mà Thẩm Hoành kiếp này, trước khi gặp được Tiêu Uyển, buổi tối đều khó đi vào giấc ngủ, dù ngủ cũng dễ dàng tỉnh giấc.

Mà sau khi gặp được Tiêu Uyển, bên người Thẩm Hoành lại có không ít vật nhỏ của Tiêu Uyển.

...

Chẳng hạn như năm Tiêu Uyển mười một tuổi, không cẩn thận rơi mất túi thơm trên đường, hôm ấy Tiêu Uyển bị rơi mất khi đang đi dạo trên đường, Thẩm Hoành đang theo đuôi ở phía sau, tất nhiên đã tinh mắt phát hiện ra. Hắn vốn muốn trả lại, nhưng Tiêu Uyển đã lập tức mua một túi thơm khác, còn nói với Lê Tâm: "Cái cũ không đi, cái mới không tới." Thẩm Hoành hết nhìn túi thơm Tiêu Uyển mới mua, lại nhìn túi cũ trong tay mình, rồi hết sức phấn khởi nhét vào tay áo của mình.

Lại như năm Tiêu Uyển mười hai tuổi, lần đầu tiên học nữ hồng thêu khăn tay ...

Tiêu Uyển không giỏi nữ hồng, nhưng nữ tiên sinh dạy Tiêu Uyển nữ hồng lại yêu cầu Tiêu Uyển thêu vịt.

Tiêu Uyển thêu một đêm, Thẩm Hoành cũng ghé vào cửa sổ nhìn một đêm.

Sau khi Tiêu Uyển thêu con vịt đầu tiên trên khăn, Đào Chi nhịn cười nói: "Quận chúa, đây... đây hình như là một con... một con..." Đào Chi vắt hết óc suy nghĩ con gì gần giống con vịt, cuối cùng nàng trịnh trọng nói: "Quận chúa, con này giống con vịt bị đạp chết ạ."

Lời còn chưa dứt, Đào Chi đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt, dường như có đôi mắt đang trừng mình.

Nàng quay đầu nhìn, cũng không thấy ai.

Mà lúc này, Thẩm Hoành đang thầm nhủ trong lòng: Con vịt bị đạp chết cũng là con vịt, A Uyển mới thêu lần đầu mà được như vậy là giỏi lắm rồi!

Tiêu Uyển nghe Đào Chi nói thế, nàng quan sát cũng thấy nếu ngày mai giao khăn này cho nữ tiên sinh, chắc lại bị mắng nữa. Nàng vò khăn lại, ném thẳng ra cửa sổ.

"Lấy khăn khác tới đây."

Thẩm Hoành vừa vặn nhặt được khăn này dưới cửa sổ, thật cẩn thận mở ra.

Trong mắt Đào Chi, đây là một con vịt bị đạp chết.

Trong mắt Lê Tâm, đây là một con vịt cố lắm mới nhìn ra.

Trong mắt người khác, trên khăn trắng tinh này có mấy sợi chỉ dính vào nhau nhìn không ra hình gì.

Mà trong mắt Thẩm Hoành, mỗi một đường kim mũi chỉ đều là con vịt trong suy nghĩ của A Uyển! Thẩm Hoành còn cảm thấy A Uyển rất có thiên phú, hoàn toàn có thể sáng tạo một kiểu thêu mới.

Hai mắt Đào Chi đúng là mờ rồi, không có mắt nhìn anh hùng mà!

Thẩm Hoành như nhặt được trọng bảo.
...
Thẩm Hoành có một cái tráp lớn, chỉ dùng để cất bảo bối. Lần này đến Nam triều, hắn cũng mang cái tráp này theo, mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ chọn đồ giống A Uyển, sau đó đặt bên gối, hoặc ôm vào lòng, kể từ đó, Thẩm Hoành sẽ ngủ ngon giấc, cảm giác như A Uyển đang bên cạnh mình.

Tuyệt phẩm đấy mọi người nên đọc 🥰 nếu thấy hay thì nhớ quay lại cho mình 1❤️ nhé, yêu mọi người

LIST TRUYỆN NGƯỢC NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ