Tam cứu nhân duyên

3.9K 62 11
                                    

Tam cứu nhân duyên - Tiếu Thanh

Thể loại : cổ đại, xuyên không, nam thâm tình, ngược tâm nam, ngược thân nam, HE

Số chương : 39 chương
Edit rất mượt bạn có thể lên bất cứ wed nào coi nhé

Độ ngược nam: 10/10

Đánh giá của mình về truyện: 9.5/10 ( Không có gì để chê, cốt truyện hợp lý, có nét rất riêng so với những truyện xuyên không hiện nay)

Nội dung:

Một cô nàng luôn luôn thất bại, cả trong công việc lẫn tình yêu, bất ngờ xuyên không, điểm đến là trên đống gạch vụn của một nhà lao đã sập.

Một bàn tay nhuốm máu tươi vươn ra từ dưới đống đổ nát, bắt lấy cổ chân nàng, cũng làm thay đổi số mệnh của nàng.

Từ đó về sau, nàng bắt đầu lại cuộc sống giữa nơi xa lạ, tìm kiếm vị trí cho bản thân, hoàn thành lý tưởng của chính mình, cũng một mực tìm kiếm người nắm giữ trái tim.
*Đôi lời của mình về truyện:
-Truyện hay, nếu bạn nào mà đọc được truyện cổ đại mà lại thích ngược nam thì chuẩn bài rồi :)) . Nam, nữ chính không phải là những người hoàn hảo, họ đều đã trải qua cay đắng, yêu thương, nghịch cảnh nên truyện không được ngọt lắm nhưng cũng không ngược quằn quại
- Đọc truyện mình cảm nhận được sự tự ti của Hữu Sinh ( nam chính ) đối với Vân Khởi ( nữ chính ), chàng tự ti rằng mình không hề xứng với cô. Bởi cả thân và tình, thân thể lúc gặp cô đã không trọn vẹn đủ đầy, còn tình thì cô lại nhưng không phải là người đầu tiên, chàng luôn muốn trao cho cô những gì gọi là đầu tiên của mình, tình đầu, 'lần đầu',tất cả lần đầu mà chàng có. Ngẫm thì mình cũng rất tội Hữu Sinh vì lúc sinh ra đã yếu nhược , kiệm lời lạnh nhạt lại phó mặc cho anh trai cũng chính là vua chọn vợ cho mình. Vốn vì anh nghĩ rằng cưới ai cũng được, cứ thế mà sống hết cuộc đời nhàn này thôi . Nhưng mọi truyện đã khác khi bi kịch xảy ra , người vợ anh yêu thương lại thông đồng với người bạn hữu anh thân nhất đẩy anh vào đường cùng, trong lúc nguy nạn thì anh gặp Vân Khởi, người mà theo anh thì mất một đôi chân hay bị thương thêm một vết cũng là đáng, người mà anh nguyện vì cô mà làm tất cả.
-Trái ngược với tính cách không mặn không nhạt của Hữu Sinh, thì Vân Khởi như một làn gió mới thổi vào sa mạc khô cằn trong lòng của Hữu Sinh, cô nhiệt huyết, hoạt bát, lém lỉnh, vui vẻ, thông suốt. Là một cánh chim bay nhảy trên bầu trời cao, là một người anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Vân Khởi như lẽ sống mới của cuộc đời anh, anh không thể buông tay cô nhưng cũng không muốn bẻ gãy đôi cánh ấy, vì thế mà mọi chuyện đi vào ngõ cụt, Vân Khởi tuy thích anh nhưng cô luôn muốn ngao du, học hỏi đây đó vì vậy mà cô tìm cách từ chối tình cảm của Hữu Sinh làm cho cả hai người tự dằn vặt nhau . Liệu hai người có thể đến với nhau? Hay chỉ vào ' hữu duyên vô phận' các bạn hãy đón đọc nhé !
Trích đoạn tiêu biểu mà mình thích :
( Ngôi viết theo ngôi của một cận vệ bên Hữu Sinh viết lại )
Trong phủ mọi người tranh nhau đi hầu hạ Vương gia, ta biết bọn họ chỉ muốn nghe nữ tử kia nói chuyện, cho nên càng muốn bảo hộ gắt gao, bởi vì những kẻ đó có khi nghe đến mê man, quên mất việc nên làm.
Ta âm thầm kêu khổ, còn Vương gia luôn mỉm cười lắng nghe, còn thường xuyên đặt câu hỏi, nữ nhân đó được thể lại càng đánh trống reo hò, thật không chịu nổi!
Nữ tử hiền thục quan trọng là ít nói, cử chỉ nhẹ nhàng, còn nữ tử này lại không có chút gì gọi là gia giáo quy phạm, lớn tiếng ồn ào, giọng cười the thé điếc tai, cử chỉ khoa trương tùy tiện! Vậy nhưng Vương gia gặp nàng, có khi lại vui mừng đến nỗi mắt rơm rớm nước. Chỉ có thể trách thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, huyền bí khó hiểu. Ta xem nàng không vừa mắt, nhưng không thể không nói nàng chính là tương sinh cùng Vương gia. Tuy tính tình vẫn đạm mạc an tĩnh như xưa, nhưng Vương gia trong ánh mắt đã phần nào có sức sống, thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Rốt cục ta cũng có thể yên lòng, biết Vương gia sẽ không rời đi.

Vì giúp Vương gia đi lại, nàng bỏ công sức thiết kế chân giả. Từ nhỏ Vương gia vốn phong thái tao nhã, bị thương nhưng chưa bao giờ dùng gậy, nhưng vì nàng, hắn lại sẵn lòng đeo lên chân giả. Nhìn hắn luyện tập đi lại thật sự vô cùng thống khổ. Hắn đau đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không ngừng, vết thương mới lành lại rướm máu, thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới, chính là vì nàng đề nghị. Vì Vương gia, ta sẵn lòng mỗi ngày cõng hắn đi lại, chỉ mong tránh cho hắn đau đớn thống khổ. Nhưng nữ tử kia thấy thế chỉ lặng lẽ đứng nhìn, còn mỉm cười tán thưởng, tâm địa thật đủ ngoan độc! Chỉ đáng thương cho Vương gia chịu khổ nhịn đau, vẫn miễn cưỡng cười vui, còn nói cám ơn nàng! Thật sự là.... ta không thể nói được gì.

Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy quay lại cho mình 1❤️ hay cmt cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé 🥰 đúng như thường lệ nếu truyện được 12❤️ thì mình sẽ đăng chương tiếp theo

LIST TRUYỆN NGƯỢC NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ