Chương 2

214 16 2
                                    


Chương 2:

(Do không biết tuổi tác đám bạn của Viên Lai thế nào nên mình để xưng hô mày-tao cho máu)

Thư Thanh Lãng và Viên Lai nối đuôi ra khỏi phòng giám định pháp y, đúng lúc Viên Lập Quân đang nhét thứ gì đó vô tay thực tập sinh Tiểu Lưu mới đến đội hình sự.

"Không được đâu ạ, cháu... cháu cháu..." - Tiểu Lưu lắp bắp một hồi mới nói nên câu: "Bọn cháu không thể lấy một đồng một cắc nào của nhân dân... Bác đừng làm cháu khó xử".

"Này, cậu còn đẩy đưa làm chi. Cái vé này có đáng bao nhiêu tiền đâu, hôm ấy lại có nhiều ngôi sao tới diễn, chẳng phải bọn trẻ mấy cậu thích theo đuổi ngôi sao lắm à. Sẵn tiện cổ vũ cho con trai bác luôn, tính ra là bác đang nhờ vả cháu rồi".

"Chuyện này... Ôi, anh Lãng..." - Tiểu Lưu cầm vé xem lễ hội âm nhạc, từ chối thế nào cũng không được, cứ thế mãi để người ta thấy lại mang tiếng. Ngay lúc bất lực, cậu thấy Thư Thanh Lãng đi tới bèn nhìn anh xin giúp đỡ với đôi mắt nóng bỏng.

Thư Thanh Lãng không hiểu chuyện gì, bỗng Viên Lai vọt tới, tức giận nói với Viên Lập Quân:

"Ba lại vậy nữa! Ba ngại chưa đủ mất mặt à! Ba không ngại nhưng con thì có!".

Viên Lập Quân cười bảo: "Có gì mất mặt đâu, ba muốn tốt cho con thôi mà. Chừng đó tới con diễn, con nhìn xuống khán đài, ôi!!!. Trời ạ. Chẳng có một bóng người. Khi ấy mới gọi là mất mặt...".

"Á! Không thể nào!" - Viên Lai thẹn quá hóa giận, vung tay đi mất.

"Bảo Bảo chạy chậm thôi, đợi ba với!".

"Đã nói đừng có gọi con là Bảo Bảo!!! Thật đáng ghét!!!".

Viên Lập Quân tỏ ý xin lỗi Thư Thanh Lãng: "Để cậu chê cười rồi. Thằng nhãi nhà tôi tính tình không được tốt, cũng do mẹ nó chiều sinh hư".

Thư Thanh Lãng cười cười không nói.

Sau khi Viên Lập Quân đuổi theo con trai đi mất, anh mới hỏi:

"Tiểu Lưu, có chuyện gì vậy?".

Tiểu Lưu nhìn xấp vé dày cộm trong tay, bối rối nói: "Bác ấy nói tháng sau con trai bác có biểu diễn ban nhạc gì đấy, bác bỏ tiền mua tiết mục, lại sợ chừng ấy không có khán giả sẽ đả kích lòng hăng hái của cậu nhóc. Bởi vậy mới nhờ em phát vé cho cục mình, đi cổ vũ cho con trai bác... Anh Lãng, có phải em làm trái quy định rồi không?".

Thư Thanh Lãng khoát tay với thực tập sinh đang ủ ê, nói: "Không sao cả, đừng để cục trưởng Vương thấy là được".

"Phù ---- Vậy... Vậy em đi phát cho mọi người nhé?".

"Ừ, đi đi".

Tiểu Lưu quay người đi chưa được hai bước đã lộn trở lại, vội nhét hai tấm vé vào tay Thư Thanh Lãng.

"Ha ha, xém chút là quên mất anh rồi".

Thư Thanh Lãng nhìn vé Lễ hội âm nhạc trong tay.

Anh chẳng mấy hứng thú với mấy nơi ồn ào thế này, vì thế tiện tay kẹp vào ví.

---

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now