Chương 8

178 6 4
                                    


Chương 8

"Chú cô sinh** hả cậu nhóc" - Thư Thanh Lãng nói.

** Chỉ người nam không để ý tới con gái, muốn sống cô đơn cả đời (hoặc ngược lại)

Viên Lai di điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, lại ngã oặt về sô pha, lười biếng đáp: "Tôi không thích kiểu con gái đó".

Giờ Vương Dịch mới hiểu tình hình, hắn ngồi xuống trừng Viên Lai; "Mày không cho thì không cho, mắc gì đi làm khổ tao?".

"Người ta là cô gái nhỏ, phải giữ thể diện chút chứ?".

Tiểu Nhã ngồi cạnh liếc cậu, tỏ vẻ thật buồn nôn: "Mới nãy cô gái kia hỏi anh có chú ý thấy cổ không, sao anh không giữ mặt mũi cho người ta đi?".

"Nhưng mà anh chưa từng thấy cô ấy thật mà" - Viên Lai tỏ vẻ mình rất là vô tội.

"Tha cho Bảo ca đi mà, nó lên sân khấu là chỉ thấy mỗi mình nó thôi, để ý cái gì nữa chứ" - Lưu Phi Trác cười nói - "Tuần trước có con nhỏ kia lột bra quăng lên sân khấu, mọi người đoán chuyện gì xảy ra nè? Bảo ca cũng không thấy luôn, rồi hăng hái nhảy nhót, đá một phát cái bra kia văng lên đầu anh giai đứng ngay trước sân khấu. Nếu mà không có bảo vệ vô can á, chắc ổng phải xông lên đạp Bảo ca xuống mất...".

Cả đám bật cười, Viên Lai cũng vui vẻ, thản nhiên nói: "Ai nói tao không thấy chứ? Đơn giản là tao thấy thằng kia khó ưa, ôm ấp gái, vừa sờ ngực vừa hôn, làm bẩn cả mắt bố".

"... Vậy cô gái kia trêu chọc gì mày à?" - Vương Dịch hỏi cậu.

"Đâu có" - Viên Lai đáp - "Cô đó phóng túng quá, hôm nay dám ném bra ngay đám đông, nếu tao không đá nó đi, có khi ngày mai cô ta sẽ dám cưỡng gian tao trước mặt mọi người đấy".

Cả đám lại được trận cười vui vẻ, Lưu Phi Trác cười nói: "Đúng đấy, tuy Bảo ca nhà tôi trông có vẻ phóng túng, thật ra bên trong là thiếu niên độc thân từ trong trứng suốt 20 năm đấy".

Viên Lai đạp một phát vô góc bàn, tức tối nói: "Cút! Đứa nào độc thân từ trong trứng đấy? Hồi 11 tuổi bố mày khai trai mày chẳng biết đang nghịch bùn ở cái xó nào đâu!".

"Ừ! Phải vậy đấy, 11 tuổi mất trinh rồi, ấy vậy mà 16 tuổi bị hôn một cái, lại mắng cho con gái người ta khóc luôn" - Vương Dịch nói.

Thư Thanh Lãng lăn lộn trong đám cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, anh đã nhờn với mấy câu đùa vô vị thế kia. Nhưng vì gia giáo từ trước giờ, anh không thể hòa nhập vào cuộc đối thoại của họ, chỉ ngồi một bên nhâm nhi cốc hồng trà, thỉnh thoảng cười theo mấy tiếng.

Viên Lai là kiểu thà chết cũng phải giữ sĩ diện, ngoài ra còn một tật xấu, cậu vô cùng ghiền rượu, hơn nữa đã uống là phải say.

Không phải say thôi, mà là say không biết trời trăng gì nữa.

"Biết rồi, đi ngay đây, đừng vội đừng vội".

Vương Dịch cúp máy rồi ra phía sau dãy ghế tìm cái áo khoác chẳng biết bị hắn vứt đi đâu, tìm được rồi, hắn vừa mặc vừa nói: "Tôi còn chút việc, đi trước nhé". Nói rồi, hắn nhìn Viên Lai đang ôm chai rượu hát vang "Are you ok", truyền cho Thư Thanh Lãng một ánh mắt đồng tình: "Này...Phải làm phiền anh rồi".

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now