Chương 6

93 3 0
                                    

Chương 6:

[caption] Ảnh sưu tầm[/caption]

"Vâng, cháu biết rồi ạ. Dạ, để cháu hỏi em ấy thử".

Thư Thanh Lãng cúp máy, nhìn đồng hồ. 5 giờ 13 phút, trường tiểu học cũng sắp ra về.

Anh xách chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, cầm ví và chìa khóa ra cửa.

"Chủ nhiệm Thư, hôm nay anh về sớm thế?" - Có người hỏi anh.

"À, có chút việc" - Anh đi nhanh đến chỗ đỗ xe, lái xe rời đơn vị.

Khi xe dừng trước cổng trường tiểu học thực nghiệm, chuông tan học cũng vừa lúc vang lên. Thư Thanh Lãng hạ cửa sổ xe, khoác cánh tay lên cửa sổ, nhìn cánh cổng đang có nhiều học sinh ùa ra.

Mới nãy chú của anh, cũng là ba của Thư Quỳnh gọi, ông ấy nói dạo này Thư Quỳnh thường ra ngoài, cũng không ăn cơm ở nhà. Cô thường về lúc đêm hôm khuya khoắt, cả người bốc mùi rượu và thuốc lá. Hỏi cô đi đâu cô cũng không nói, Thư Quỳnh trước giờ chưa từng có thời kỳ phản nghịch bỗng dưng trở nên như thế, ba mẹ Thư Quỳnh lo lắng lắm.

Thư Thanh Lãng thân là người duy nhất xấp xỉ tuổi Thư Quỳnh trong nhà họ Thư... Cũng coi như anh cả trong nhà, thế là được giao nhiệm vụ tìm hiểu tình hình.

Thư Quỳnh nói cười với đồng nghiệp, cùng ra khỏi cổng trường, Thư Thanh Lãng từ xa gọi to: "Thư Quỳnh!".

Thư Quỳnh nhìn sang bên này, nụ cười cứng lại, cô nói với đồng nghiệp vài câu rồi lại chỗ anh.

"Anh? Sao anh lại đến đây? Ba em kêu anh đến phải không" - Thư Quỳnh đứng cạnh xe, hỏi Thư Thanh Lãng với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thư Thanh Lãng không trả lời, chỉ nói: "Lên xe".

Thư Quỳnh đành phải mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe đằng trước đậu hơi sát, Thư Thanh Lãng phải vừa xem kính chiếu hậu vừa lái xe ra: "Về nhà ăn hay đi ăn ngoài?".

Thư Quỳnh nói: "...Không ăn đâu, lát nữa em có việc".

"Đang hẹn hò hả?" - Thư Thanh Lãng hỏi.

"Nào có" - Thư Quỳnh đáp.

Qua kính chiếu hậu, Thư Thanh Lãng thấy rõ hai má Thư Quỳnh ửng đỏ khi nói những lời ấy, anh chợt cười: "Em có thấy mấy câu này nghe quen quen không?".

Thư Quỳnh cũng không khỏi nở nụ cười: "Ừ, đúng vậy".

"Nói thử xem nào, dạo này em có chuyện gì vậy?".

Thư Thanh Lãng cầm dao và nĩa, nhẹ nhàng cắt bò bít-tết thành từng khối nhỏ, sau đó đổi dĩa của mình với chiếc dĩa còn nguyên của Thư Quỳnh.

"Cảm ơn anh" - Thư Quỳnh cúi đầu, cầm nĩa chọt chọt lên cây bông cải xanh trên đĩa, đáp: "Em đâu có chuyện gì đâu".

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now