Chương 2: Khắc cốt ghi tâm

613 122 15
                                    

Sen: mười triệu năm toy mới chịu update bộ này.

Âu cũng là do hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ dám viết ngọt. Toy mà viết dark viết ngược thì toy sợ mình đau vỡ tim mà chết mất.

--------

---30 tuổi x 20 tuổi---

Lần tiếp theo Arima Kishou nhìn thấy đứa trẻ thuần trắng thuộc về nhà Kaneki kia, đã là rất nhiều năm về sau.

Bối cảnh cũng vô cùng quen thuộc, lại là một buổi tiệc của nhà Washuu.

Nhưng hiện tại Arima Kishou đã không còn là một thiếu niên với quá nhiều quyền lực trong tay, và Kaneki Ken cũng không còn là một đứa trẻ nữa.

Arima Kishou đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp và quyền lực. Kaneki Ken thì chỉ mới chập chững bước vào đời.

Bọn họ không có đề tài chung gì để bàn luận cả, Arima Kishou vừa nhấp một ngụm champagne vừa quan sát Kaneki Ken, thầm nghĩ.

Arima Kishou không ngờ rằng bản thân còn nhớ đến đứa trẻ kia - à không, bây giờ phải gọi là thiếu niên. Hai người chưa từng nói chuyện, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Chỉ một ánh mắt vô tình thoáng qua, lại dường như khắc cốt ghi tâm.

Đây thật không giống với tác phong của hắn.

Tại sao lại như vậy? Do đối phương là đích tôn của nhà Kaneki? Do trí nhớ của hắn cực kỳ tốt?

Hay là do màu trắng đó quá thuần khiết, tựa như là ánh nắng buổi sớm. Khiến cho kẻ đã được chú định phải sống trong bóng tối ngay từ lúc sinh ra như hắn nổi lên khát khao chiêm ngưỡng?

Trong hắc ám vô tận, không gì bắt mắt hơn là một tia sáng, dù cho có nhỏ nhoi đến đâu.

Những sinh vật sống trong hắc ám, đều theo bản năng mà khát cầu quang minh.

Arima Kishou lắc ly champagne trong tay, vô biểu tình nhìn một đám người bao vây lấy Kaneki Ken. Trong mắt hắn, bọn chúng không khác gì những sinh vật bẩn thỉu tối tăm, đang cố gắng chạy về phía ánh sáng như lũ thiêu thân mất trí.

Tham dự yến hội của nhà Washuu, trừ Kaneki Ken ra, có mấy ai là trong sạch hoàn toàn?

Kaneki Ken không nhiễm bụi trần là sự thật, nhưng nhà Kaneki thì lại không sạch sẽ như Kaneki Ken.

"Kishou."

Nghe tên mình được gọi, Arima Kishou quay lại.
Washuu Yoshitoki tay cầm ly rượu vang trắng đang bước về phía hắn.

Arima Kishou không mặn không nhạt gật đầu chào hỏi: "Cục trưởng."

Washuu Yoshitoki mỉm cười phất tay, "Không cần trang trọng như vậy đâu. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng em đến nhà chính nhỉ? Một - hai tháng gì đó?"

"Một tháng rưỡi, cục trưởng."

"Xem ra là anh già rồi, ha ha!" Washuu Yoshitoki vui vẻ cười mấy tiếng, "À mà, cứ gọi Yoshitoki đi, dù sao cũng đang ở nhà."

Arima Kishou mang danh là đứa con ngoài giá thú được ưu ái và thân cận với nhà chính nhất, nhưng hắn không có ý định xem nơi đây là nhà mình, "Có việc gì sao?"

"Có, có việc chứ. Chính là em đấy Kishou!" Washuu Yoshitoki bất đắc dĩ thở dài, "Em cũng đã từng này tuổi rồi, có thể cố gắng giao lưu với mọi người một chút được không?"

"Anh biết rằng em không thích tiệc tùng, nhưng anh rất lo vì đến bây giờ em vẫn không có thêm người bạn nào ngoài Fura Taishi."

Thấy Washuu Yoshitoki đã bật chế độ gà mẹ, Arima Kishou lập tức muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nhưng Washuu Yoshitoki hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội hé miệng, "Em đừng biện hộ, cấp dưới và đồng nghiệp không thể tính là bạn bè."

"..." Hắn biết Washuu Yoshitoki là đang ám chỉ Take Hirako và Ui Koori.

"Em mau đi giao lưu đi! Anh biết có một vài người mà ngươi không chướng mắt."

Nghe câu này của Washuu Yoshitoki, Arima Kishou theo bản năng mà liếc về phía đứa trẻ của nhà Kaneki đang bị đám đông vây lấy.

Washuu Yoshitoki cũng chú ý đến Arima Kishou đang nhìn đi đâu, không nhịn được mà thầm nghĩ quả nhiên chỉ có những người không dính bụi trần, cùng hệ cao lãnh mới thu hút được Kishou.

Em trai đã có hứng thú, Washuu Yoshitoki đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Hắn làm như lơ đãng mà nói ra mấy câu về đứa trẻ kia: "Là tiểu thiếu gia nhà Kaneki a. Nghe đồn cũng là một thiên tài giống như Kishou vậy. Thủ khoa đại học Kamii, khoa quốc văn, nghe đâu sắp tốt nghiệp rồi, chắc hẳn sắp tới nhà Kaneki sẽ đón một hồi sóng gió."

Arima Kishou không rời mắt khỏi Kaneki Ken, nhướng mày: "Sóng gió?"

Washuu Yoshitoki nhấp một ngụm vang trắng, ân cần giải thích: "Kishou luôn không màng thế sự nên chắc là không biết rồi. Đứa trẻ kia sau khi tốt nghiệp không muốn tiếp nhận sản nghiệp của nhà Kaneki, mà tiếp tục làm một tiểu thuyết gia."

"Ồ?" Tiểu thuyết gia?

"Đứa trẻ kia rất có thiên phú văn học, sau khi nhập học khoa quốc văn đại học Kamii không lâu liền bắt đầu viết sách. Qua hai ba năm đã trở thành một tác gia có tiếng tăm. Ban đầu nhà Kaneki không có ý tứ muốn ngăn cản vì cho rằng Kaneki Ken không nghiêm túc với sự nghiệp này, nhưng mãi cho đến khi Kaneki Ken sắp tốt nghiệp bọn họ mới biết rằng Kaneki Ken không hề có ý định tiếp nhận sản nghiệp nhà Kaneki, một lòng muốn bước lên con đường văn học." Washuu Yoshitoki lại nhấp một ngụm vang trắng để bớt khô họng, "Mấy ngày nay nhà Kaneki lục đục lớn chính là vì chuyện này."

Arima Kishou chớp mắt, tiêu hoá hết lượng tin tức vừa mới tiếp thu. Dưới bụng hắn dâng lên một cỗ xúc cảm ngứa ngáy như mèo cào - sự tò mò.

Hắn rất tò mò, một đứa trẻ thuần trắng như thế kia thì có thể viết ra những tác phẩm như thế nào.

"Anh có biết bút danh của đứa trẻ nhà Kaneki không, Yoshitoki?"

Lông mày Washuu Yoshitoki giật giật mấy cái, chỉ khi có chuyện muốn nhờ vả thì Arima Kishou mới chịu nhận mặt người thân! Washuu Yoshitoki thở dài bất lực, nhưng vẫn nói cho Arima Kishou biết: "Bút danh của hắn là 'Haise'."

"Haise?" Một bên mày của Arima Kishou nhướng lên.

Khoé môi Arima Kishou khẽ cong thành một nụ cười chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lồng ngực hắn. Lâng lâng như mây nhưng lại không dễ dàng tan biến, ngược lại thẩm thấu vào từng tế bào, từng lỗ chân lông. Giống y chang một thoáng kinh hồng năm ấy, tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Trùng hợp làm sao, đó là tác giả yêu thích của hắn những năm gần đây.

[Arima X Kaneki] Bí Kíp Dưỡng Thành Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ