Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, lúc nào cũng sẽ tồn tại một vài thứ kỳ lạ.Một vài thứ mà ngươi chỉ vô tình nhìn thoáng qua một lần, nhưng não bộ của ngươi lại cố tình ghi nhớ nó lâu thật lâu.
Đối với Kaneki Ken, tồn tại của Arima Kishou chính là như thế.
Lần đầu tiên Kaneki Ken nhìn thấy Arima Kishou là ở một buổi tiệc của nhà Washuu mà hắn đã tham dự vào lúc tám tuổi. Kaneki Ken ngồi trong góc chăm chú đọc sách, Arima Kishou đứng kế bên cửa sổ lớn ở cuối căn phòng, cơ hội để bọn họ chạm mặt nhau gần như bằng không.
Ấy thế mà bọn họ lại nhìn thấy nhau.
Giữa căn phòng quần ma loạn vũ, một thoáng kinh hồng ấy cứ như hai thiên thạch không cùng quỹ đạo xẹt ngang qua nhau.
Tuy nhiên thay vì tương ngộ trong chốc lát và quên lãng trong chốc lát như hai thiên thạch kia, Kaneki Ken lại nhớ rõ Arima Kishou cho đến tận bây giờ.
Nhưng mà, muốn quên một người như Arima Kishou cũng khó. Không nói đến thân phận của người nọ là thanh kiếm của nhà Washuu, chiến công hiển hách của người nọ được xướng lên đều đặn cứ giống như bài quốc ca chúng ta hát mỗi sáng thứ hai, thế gia nào mà không biết Arima Kishou thì chính là người ngoài hành tinh rồi.
"Kaneki-sama đang nghĩ cái gì vậy nha?"
Tiếng gọi của một vị tiểu thư kéo lấy sự chú ý của Kaneki Ken. Kaneki Ken không dấu vết thu hồi tầm mắt đang nhìn Arima Kishou của mình, mỉm cười trả lời vị tiểu thư kia: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng."
Kaneki Ken mới không điên mà nói cho người khác biết hắn đang nghĩ gì đâu, đặc biệt là những kẻ muốn tiếp cận nhà Kaneki.
Vị tiểu thư mà Kaneki Ken chẳng nhớ nổi tên dẩu môi, nũng nịu: "Kaneki-sama có phải là đang nghĩ đến người nào khác không? Không được đâu à nha, em sẽ buồn đó!"
Kaneki Ken còn chưa kịp cảm thấy ớn, một vị thiếu gia nằm trong đám người đang bao vây Kaneki Ken đã da gà rơi đầy đất: "Cô đừng có tởm như vậy có được không? Vị trí hôn phu của Kaneki-sama không đến lượt cô ngồi lên đâu! Chỉ có em gái tôi mới xứng để bước cùng Kaneki-sama thôi!"
Một thiếu nữ đứng đằng sau lưng vị thiếu gia vừa mới lên tiếng thẹn thùng đỏ mặt, hơi kéo tay áo của vị thiếu gia kia: "Anh hai.... Đừng nói như vậy a...."
Kaneki Ken đứng ở một bên coi phim chỉ biết đổ mồ hôi, đồng thời cũng không quên phun tào ông nội của hắn vì đã tạo ra cái tu la tràng này.
Đúng rồi, thủ phạm gây nên cái tu la tràng tranh giành Kaneki Ken này chính là ông nội của Kaneki Ken — Kaneki Sabito!
Thành tích đại học của Kaneki Ken vô cùng tốt, được đặc cách tốt nghiệp sớm. Hắn đã sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, ông nội của hắn liền bắt đầu sốt ruột mà mở hội tuyển chọn con dâu, thông cáo cho cả thiên hạ rằng nhà Kaneki đang chọn hôn phu cho độc đinh Kaneki Ken.
Quy mô tầm cỡ có thể so với hoàng đế tuyển tú ngày xưa.
Vì thế, mặc kệ là đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ bị một đám oanh oanh yến yến và người nhà của oanh oanh yến yến quấn lấy. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
"Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi." Kaneki Ken cảm thấy bản thân nên chạy lấy người rồi, "Tôi đi dạo một lát."
Bọn họ đã cãi nhau ở quy mô nhóm luôn rồi, không rảnh chú ý đến Kaneki Ken nữa. Kaneki Ken cũng thuận đường mà trốn ra ngoài, tiện tay cầm theo một ly cocktail.
Vườn của biệt thự nhà Washuu rất rộng, thêm cả hiện tại đang lúc cao trào của tiệc tối, Kaneki Ken đi một hồi vẫn không chạm mặt ai.
Hoặc phải nói là, chẳng ai kỳ quặc như hắn, trốn ra vườn trong lúc tiệc tối đang ở đỉnh điểm?
Mà thôi, dù sao thì hắn cũng không muốn phải đối mặt với đám người một lòng muốn trèo lên Kaneki gia kia nữa đâu.
Kaneki Ken chọn một cái băng ghế ngồi xuống. Hắn đặt ly cocktail xuống ghế, mở ra quyển sách hắn vẫn đang cầm trên tay nãy giờ, vừa đọc vừa nhâm nhi cocktail.
Qua một lúc, ly cocktail trống rỗng, quyển sách đọc đến một phần tư, và Kaneki Ken đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi.
Các dòng chữ trên giấy bắt đầu trông quằn quèo như rắn, thực thể hoá bay ra ngoài uốn lượn trước mắt hắn. Kaneki Ken hơi lắc đầu để tỉnh táo lại, cái tình trạng này... Hắn đây là say rồi ư?
Mỗi lần đến các tiệc tối, Kaneki Ken đều không uống nhiều lắm, mà cũng không có ai dám bắt ép hắn uống cả, nên tửu lượng của Kaneki Ken chỉ được xem là miễn cưỡng vượt qua bậc cửa an toàn.
Hôm nay cãi nhau với gia gia làm cho tâm trạng của hắn không tốt, ai kính rượu cũng không từ chối, muốn thử nghiệm cái gọi là mượn rượu giải sầu trong truyền thuyết.
Bây giờ say thì đã say, nhưng tại sao sầu vẫn chưa giải?
Kaneki Ken ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, bỗng nhiên nổi lên hứng thú đọc thơ.
"Hắn, người Ainu, hắn có đôi mày sáng lấp lánh,
Chòm râu trắng, rũ dài lên ngực,
Manh chiếu trải rộng ngoài mái nhà tranh,
Sột soạt,
Tấm áo choàng attus lộng lẫy,
Tướng ngồi xếp bằng, hắn cầm dao makiri, mài sắc,
Với đôi mắt đắm chìm sâu thẳm.
Hắn, người Ainu.
Vị thần của đảo Ezo (Ainu Mosir),
Vị thần trong truyền thuyết (Ae-Oine Kamuy), hậu duệ của Okikurumi.
Một cái xác sống bị hủy hoại.
Ngày hè,
Nắng chiếu trắng,
Unabushi, kết thúc chỉ vì hơi thở của hắn."
Kaneki Ken niệm xong một đoạn thì im lặng, lẳng lặng ngồi ngắm trăng, bên tai là tiếng gió thổi nhẹ và tiếng vo ve của đom đóm. Rời xa tiệc tùng, rời xa trụy lạc, rời xa khúc mắc, thế giới dường như chỉ còn lại một mình hắn và thiên nhiên.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt rồi.
"Đó là thơ Ainu của Hakushuu, đúng chứ?"
Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, xâm nhập vào thế giới tĩnh lặng của riêng Kaneki Ken.
-------
Sen: thơ này không phải của tui dịch nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arima X Kaneki] Bí Kíp Dưỡng Thành Tiểu Bạch Thỏ
FanfictionStart: 22/01/2020 {Raising White Rabbit 101} [Tên cũ: Nhật Ký Truy Thê Của Cán Bộ Mặt Liệt] Không ngược. Một thế giới nơi mà bọn họ có thể hạnh phúc.