Sáu: La đà

154 12 7
                                    

Thửng trưa. Nắng dọi lên thềm nhà rồi đổ bóng dài mấy hàng gạch. Trời đứng gió không có nổi một tiếng lá cây lào xào. Buổi hôm nay coi vậy mà bộ mát hơn buổi hôm trước. Nhiều khi ở Sài Thành cũng có đâu chuyện sung sướng hơn ở dưới quê, giống như người ta đồn đâu.

Dứoi gian bếp nhỏ còn nực hơn. Người đi kẻ lại rần rần, mấy nồi nước sôi bốc hơi bùng bục không ngớt, mấy con nhỏ làm bếp đứa nào đứa nấy mặt nhiễu nhệ, nhưng cũng không dám thở than tiếng nào. Trên nhà chánh, tĩnh lặng như không. Bà Hội đồng lại chỗ tấm phản vắt chân lên vừa nằm vừa nhai trầu. Rồi bà kêu con Hồng đương đứng têm trầu, biểu nó đi kêu thím Tín lên đây cho bà hỏi chuyện.

Một lúc, thím Tín khoanh tay vừa bước vô, bà Hội đồng biểu tụi gia nhân ra ngoài hết, cũng giống như hồi hôm.

- Qua tới giờ đứa cháu mầy ăn ở làm sao? - bà cả nhẹ giọng, cũng thôi không nhai trầu nữa.

- Dạ thưa, con để nó nằm trong nhà kho. Hồi hôm đi xe lên đây đừ người quá nên con để nó ngủ thêm cho mạnh lại.

Bà cả gật đầu, rồi chấp tay mình lên tay thím Tín - Chắc mầy hổng hiểu cớ chi mà tao cho giữ nó ở lại phải hôn, thôi để tao nói cho nghe. Hồi tháng trước tao có đi xem thầy chuyện con cái của thằng Hai đó đa, cũng tại tấm thân tao thèm có cháu ẵm bồng quá mà. Thầy phán con Ý Liêu số nó bạc quá, muốn có con trai nối dõi thì phải đi mướn người đẻ thuê. Tao mới hỏi mướn ai cho được, ổng nói ít lâu nữa một mệnh nữ có mang sẽ bước vô nhà, bất cứ giá nào cũng phải giữ chơn nó tới khi sanh được một quý tử. Tao nói vầy, bây hiểu hôn?

Thím Tín hoảng hồn, xua tay lia lịa - Dạ thưa, ở với nó con rõ tánh nó. Thân gái đã có chồng, chồng chết mồ còn chưa xanh cỏ sao nó liệu lòng dạ nào mà đẻ mướn cho bà đâu. Thôi, bà suy tính lại đa, lựa phải những đứa tốt đẹp hổng hay cho nòi giống sao.

Bà Hội đồng nhíu cặp lông mày sát rạt, chậc lưỡi rồi dằn mâm trà thiệt mạnh, bộ tỏ ý rất căm giận.

- Mả cha mầy! Tao nói cho biết, có bép xép với ai hay con Dinh, tức tao bẻ cổ mầy chết tươi đó đa. Mầy làm ăn trên này cũng tỏ tường, cái dòng dõi này rốt cuộc cũng tới thời tuyệt tự, lẽ nào tao chỉ giương mắt nhìn chúng nó đến chết à? Giả dụ cái lỗ tai này của tao nghe tiếng chuyện hôm nay, thì mầy không sống yên với tao đó đa, chẳng những tao hại mầy, mà tao còn hại tới cái thân cháu mầy ra tàn ra dại. Tao nói cho mầy biết, việc hôm nay nhất thiết ôm trong bụng, mầy chỉ về nói với nó là tao nuôi má con nó, đợi ngày sanh đẻ rồi mạnh lại, hẵng tính chuyện làm công ăn lương. Giả dụ tao nghe tin nó bỏ về, tao cho người đi lùng nó bằng được mới thôi!

Bà Hội đồng nói dứt, leo lên phản nằm bắt chéo chân, miệng nhai trầu nhem nhép. Cái miệng bà ấy nói năng chẳng biết nể nang chi ai, nên thím Tín không màng, chỉ màng chuyện của em. Hỡi ôi, lấy lý lẽ nào, lấy cớ làm sao mà mần cái chuyện ác nhơn thất đức đó đây? Dẫu chi, thím cũng thương lòng thương dạ nó chớ bộ. Nỡ lấy tâm can nào mà đi lường gạt cháu ruột của mình đây. Quả thiệt, ác người ác dạ sá đi. Thím tha thẩn đi về, đầu óc trống trơn, mà liệu đuổi nó về sao cho cam, cái thân bầu bì cô lẽ đã đành, ra đời không sớm cũng bị người ta quật ngã chết tươi. Thôi thì, lẽ cũng đành để chuyện sanh đẻ cho rồi, hẵng tính chuyện về sau.

(Thuần Việt) THỜI DINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ