Bốn: Chiều ngạ

205 20 7
                                    

Ráng chiều rực rỡ như ánh như rọi, những dãy phố tấp liền kề, mấy cô thiếu nữ xúng xính váy hoa, đầu tóc uốn dợn thiệt lung linh. Nó nhìn người ta hoài như lạ lắm đa, rồi nó vạch tờ giấy ghi địa chỉ của thím Tín. Đi lòng vòng hỏi người này người nọ, người ta biểu đi tới đâu thì hay tới đó, rồi nó đi riết tới sụp tối.

Cuối cùng, nó đi tới một dinh thự thiệt lớn, thiệt xa hoa lộng lẫy. Đất trải bạt ngàn, cây cảnh xanh rợp mấy khoảng sân, còn có độ mấy chục người ở chạy vô chạy ra quá trời. Người gánh bột lọc, đậu hũ, người đi tưới tiêu, còn một nhóm mấy người lùa vịt, trói bò, trâu, tắm heo, vặt cổ gà,... Nó mới nghĩ, thím Tín làm ở đây phải dè nhiều tiền lắm đa, nhưng bộ cũng cực lắm chừng.

Một con nhỏ độ mười mấy tuổi, mặt mũi lanh lợi, dáng người nhỏ thó mà nhanh nhẹn, xem chừng đã ở đây trót lâu rồi. Con nhỏ nầy để ý thấy nó đứng xớ rớ nãy giờ, mới lật đật đi ra coi sao.

- Chị đây kiếm ai mà bộ xớ rớ hoài đó đa?

Nó giật mình, mới giơ tờ giấy của thím Tín ra cho nhỏ coi - Dạ tui kiếm người nầy đa, người nầy là thím tui.

Nhỏ hất tay, chề môi:

- Xời, tưởng ai chớ bà Tín bả đương đi chợ chiều rồi, lát hồi là về chứ chi. Mà nè, làm sao né cái cổng nhà người ta ra, ai qua lại tưởng không hay thì sao?

Nhỏ nói xong sập cổng cái rầm rồi ngúc nguẩy đi vô trong, bỏ lại nó nhìn láo liên một hồi mới dựa cây sung lớn bên cạnh mà ngồi đợi.

Đợi chừng mươi phút thì thấy có một cái xe kéo đẹp lắm, bộ dạng là đồ của nhà giàu, nó thẫn thờ nhìn cái xe kéo chạy tới cổng nhà. Tự dưng, một người con trai bước xuống xe, mặt mũi bảnh bao, đầu tóc gọn ghẽ, thân diện âu phục quả thiệt sang trọng, nhìn tới nhìn lui cũng không tin nổi người nầy chỉ mới hai lăm, nhưng bộ dạng thiệt chững chạc, kín đáo hết sức. Người con trai đem tất cả mùi hương nhẹ nhàng, muốn quyện trong gió nhưng cũng không muốn bay đi, có cái gì đó rất khó đoán nhưng cũng thiệt làm người ta si mê.

Nó nhìn chăm chăm người ấy bước xuống xe kéo, thoạt đầu, nó bỡ ngỡ không biết làm giống gì. Rồi người đó đảo mắt qua nhìn nó, cái ánh mắt trống rỗng và mông lung.

Con nhỏ người ở hồi nãy ngó thấy vậy liền lật đật chạy ra lần nữa, nhỏ chắp tay cúi mình thật sâu trước người con trai ấy.

- Dạ thưa, cậu Hai mới về. Nguyên ngày nay bà trông cậu lắm đa, để hỏi thăm chuyện ông Ký đó mà.

Rồi cậu Hai đó quay đầu đi dứt khoát, không nói không rằng rồi dợm chân bước vô trong nhà. Con nhỏ lúi cúi theo hầu sau rồi cũng ngoảnh đi mất. Nó thấy rồi cũng mặc kệ bỏ ngoài bụng, huống chi cũng không liên can. Ngồi đợi tiếp một hồi lâu nữa, nó gặp thím Tín đương đi chợ về, tay xách một mớ, mặt thím kinh ngạc hết sức:

- Con Dinh đó phải hôn? Trời ôi, mầy lên đây hồi nào tao đâu có biết. Í cha, mầy có bầu đó đa? Bầu phải không? Có chồng rồi sao tao chẳng nghe tía mầy điện lên gì hết vậy cà? Cớ sự làm sao mà mò lên đây kiếm tao?

(Thuần Việt) THỜI DINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ