Tám: Cậu Dĩ

130 11 0
                                    

Trời lặng về khuya. Mấy bụi bông lài phất phơ trước cơn gió buốt thổi hì hục. Nhà Hội đồng Phan cao chót, sừng sững rồi uy nghi. Mấy ngọn tre mọc tuốt lên cao, đứng nghiêng ngả trong vườn nhà. Trời lạnh hơn mấy hôm, coi bộ lại sắp giao mùa mưa. Bởi thấy mấy hôm bữa màn trời u ám vằng vặc, nhưng rốt ráo gì cũng không lấy được một tiếng mưa.

Trong căn nhà kho lạnh tanh, vây quanh có mấy ngọn đèn dầu thắp heo hắt, đung đưa trước những sự éo le. Em, em nằm im lìm trong ấy, tay chơn mềm nhũn, mắt em cứ nhắm hoài. Hổng biết từ chiều ra tới bây giờ đã mấy sắp người lại họ coi em, họ sờ tay nắm chơn em, lay em tỉnh nhưng rốt cuộc em vẫn hoài chìm nghỉm trong vô lo. Ngoài thầy thuốc họ đòi tiền họ mới chịu tới coi, mà đám gia đinh như đây làm gì có tiền đâu.

Thím Tín thím khóc cũng từ chiều tới bây giờ, thím ngồi sát em mà khóc, nước mắt đổ rơi đã bấy nhiêu lần, có lẽ chưa từng lúc nào thím khóc nhiều, ôm mặt nhiều rồi cũng tới lạy cầu người ta nhiều tới vậy. Dẫu sao, vẫn thấy em nằm im, lòng thím đau như cắt như vò.

Chợt em tỉnh. Ừ, em lại tỉnh vào lúc ấy mới sợ. Lẽ ra em đã chẳng thể mở mắt nhìn ai, vậy mà em lại tỉnh. Không có ai lay dậy, không có luồng gió lạnh thổi, hay tiếng vạt áo ai đưa lên chùi nước mắt, em đã mở đôi mắt trong ngần như mặt ao, liếc nhìn những đau thương và nuối tiếc của những ai tưởng em đã ra đi.

Hình như, trong lòng em thật đã có cái gì nhen nhóm, nhỏ bé nhưng đủ để tồn tại, để thổi vào hồn em một luồng gió ấm. Em không biết chắc đó là gì, là điều luyến tiếc với tía, với thím hay cảm tình còn chút sót lại với đời. Nhưng dẫu sao, cái điều mơ hồ và lung lay ấy đã cứu em, đã ôm ấp em cho khỏi những tối tăm, căm lạnh.

Thím nhìn em mở mắt, bật lên khóc vang trời. Dẫu khi thương tiếc hay sướng vui tột cùng, thì những giọt lụy vẫn đuổi nhau trên đôi gò má gầy của thím. Thím vòng tay ôm thốc em lên, xoa xoa tấm lưng, dẫu không thể nói nên lời. Trong căn nhà kho chỉ để lại em với thím, với những hân hoan và nỗi vui bất chợt của đời. Giờ em mới thấu cảm giác dậy từ cõi chết, đã sướng sung và hạnh phúc tới độ nào.

- Hồi lúc bởi đâu mà thím vớt con lên được? - em xoa cốc nước ấm mà thím vừa đưa cho, mắt em cũng ngùi ngụi những dòng nước mắt.

- Cậu Dĩ. Cậu đi hóng mát mới thấy mầy mà cớ vớt mầy lên chớ đâu. Mà mầy cũng dại quá con ơi! Đành lòng nào mà làm nên chuyện vầy hả? Mầy có nghĩ cho tía, cho thím mầy chút nào đâu!

- Mất đứa nhỏ rồi con còn nghĩ được cái gì đâu thím. Mà, cậu Dĩ ngủ rồi há thím, đặng mai còn qua nói tiếng ơn nghĩa với cậu.

- Ờ, ngủ rồi. Thôi đi nghỉ, trời khuya. Mầy còn chưa lại sức đâu đó đa.

Thím nói dứt rồi cũng buông mùng xuống, ôm mớ vải kê đầu thảy vô trong cho em nằm, rồi thím đi mất, đi gánh nước cho sáng mai mợ Hai còn tắm.

...

Ló sáng. Gà còn hẵng yên, nhưng mấy con chó mực của bà cả đã dạo vây qua đằng xa, mấy đàn chim liệng tới lui miết không chán, đám lá sồi cọ nhau kêu soàn soạt. Tụi gia đinh cũng lầm rầm đi cắt cây cắt kiểng, đứa gánh nước, đứa quàng giỏ đi chợ.

(Thuần Việt) THỜI DINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ