Chương 13

4.3K 341 15
                                    

Hậu quả của việc dầm mưa, là Vương Nhất Bác bị cảm.

Cậu dậy không nổi, thằng bạn Quách Thừa thấy cậu như vậy thì khuyên cậu ở nhà.

Thực tế, cậu dậy không nổi là do tối qua ngủ không được. Cảm chỉ là một phần thôi, chín phần còn lại là do cậu chưa muốn gặp anh.

Lỡ gặp anh rồi cậu không kiềm chế được lại đè ra hôn anh thì sao?

Vậy sẽ dọa anh sợ mất.

----------------------------------

Tiêu Chiến nghe tin cậu nghỉ học do cảm thì vô cùng lo lắng.

Anh nhanh chóng chạy đến phòng y tế xin thuốc, cũng may hôm nay anh được nghỉ buổi chiều nên có thể đến thăm cậu được.

Anh đứng trước cửa phòng của cậu, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Vương Nhất Bác đang muốn gặp anh, cậu vừa mở cửa ra thì gặp anh luôn.

Lẽ nào cảm quá hóa điên.

Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt anh ở ngoài.

Tiêu Chiến hoang mang, sao cậu ấy lại giật mình như vậy?

Lẽ nào cậu ấy giấu cô gái nào trong phòng?

Nghĩ đến chuyện một cô gái nào đó trong phòng cậu, anh tức giận mà đạp cửa một phát, cậu nằm trên giường cũng giật mình.

Cậu nuối tiếc nhìn cái cửa yêu dấu, nó rớt bản lề luôn rồi.

Anh vừa vào phòng thì nhìn ngó xung quanh, thấy không có cô gái nào thì thở dài, may quá...

Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi:

- Tiêu Chiến, là anh thật hả?

- Không phải anh thì là ai. Cậu đang mơ tưởng đến cô nào phải không?

Vương Nhất Bác nhìn anh, thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ như vậy. Cảm thấy... có chút đáng yêu.

Anh bỏ hộp thuốc xuống bàn, tay vén tóc cậu lên, áp trán mình vào trán cậu.

Tim cậu đập nhanh đến không ngờ, anh bây giờ đang rất gần cậu, nếu cậu hôn anh thêm một cái nữa...

Vừa mới nhích tới một chút thì anh lui ra, nói:

- Em còn hơi nóng, ăn cháo rồi uống thuốc.

Vừa nói xong, anh quay lưng vào bếp để nấu cháo cho cậu ăn.

Cậu nhìn bóng lưng anh trong bếp, ôi vòng eo con kiến ấy, ôi cái dáng đứng ấy...

Tiêu Chiến vừa bước ra thì thấy Vương Nhất Bác cùng hai hàng máu mũi. Anh hoảng loạn la lên:

- Nhất Bác, mũi em chảy máu kìa.

Anh nhanh tay lấy hộp khăn giấy lau cho cậu, vừa lau xong thì cậu ôm anh ngã xuống giường, anh nằm sấp trên người cậu, Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, nhỏ giọng nói:

- Chiến ca, em càng ngày càng thích anh nhiều hơn rồi.

Anh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì nói tiếp:

- Em thật sự thích anh, từ lần đầu tiên khi thấy nụ cười của anh em đã thích anh rồi. Sau này khi anh theo sau em thì em vui dữ lắm, khi anh nói thích em thì em cũng vui lắm cơ, nhưng vì đùa với anh một chút nên mới nói vậy thôi. Ai ngờ anh giận em thật, còn không thèm để ý em luôn.

Anh nhìn cậu, gương mặt cún con đang ỉu xìu, cậu tiếp tục nói:

- Em đã rất cố gắng để được anh để ý lại, nhưng đột nhiên anh không quan tâm em nữa, lúc đó em buồn lắm luôn... Ngày hôm qua được hôn anh, nói hết lòng mình ra thì em cũng hơi sợ. Em sợ anh sẽ nghĩ em đùa giỡn với anh... nên...

Chưa nói xong thì Tiêu Chiến đã chặn lại bằng tay của anh, anh nhìn cậu, cười nhẹ:

- Thật sự lúc đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng nhờ hôm qua đã không còn nữa, anh cũng đã xác định được cảm xúc của mình rồi...

Cậu nín thở nghe anh nói, làm ơn đi, thích em đi mà.

- Vậy nên... Anh không thích em đâu.

ĐÙNG...

Vương Nhất Bác nhìn anh, chẳng lẽ... mình bị trả lại rồi sao? Ahuhu...

Tiêu Chiến nhìn mặt cậu đang xụ xuống, anh nhịn cười muốn nội thương.

Vương Nhất Bác, ai biểu cậu giỡn với anh. Cho chừa...









Ngày mai không có chương mới. Xin lỗi mọi người.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Theo Đuổi Đến Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ