Chương 19

3.6K 272 17
                                    

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vô cùng bất ngờ.

Người mà anh luôn nhớ, người mà anh đã cố gắng trở về sớm để gặp cậu ấy... Hiện tại đang ở trước mặt anh.

Tiêu Chiến vừa định kêu tên cậu thì Vương Nhất Bác bước qua, không nhìn anh một cái.

Cánh tay chưa kịp nhấc lên đã hạ xuống...

Anh thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu, Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, cứ thế mà đi.

Vậy mà anh cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Chiến ca, mừng anh trở về."

Tiêu Chiến đã chờ đợi ngày đó, vậy mà sự thật vẫn luôn phũ phàng như vậy...

Văn Phong thấy anh thẫn thờ thì lên tiếng:

- Này, cậu có sao không?

- Tôi hơi mệt, về lớp trước nhé.

- Ừ, về nghỉ ngơi đi.

Anh xoay người đi ra ngoài, còn người kia nhìn anh đầy lo lắng.



.




.




.







Tiêu Chiến bước đi ra ngoài, nhưng khổ một cái...

Lại lạc đường nữa rồi.

Anh đi loanh quanh một hồi thì đi đến phòng thay đồ, nhưng chỉ nhìn thôi rồi định bước đi.

Bất ngờ một cánh tay thò ra kéo anh vào trong, Tiêu Chiến vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay.

Người kia đẩy anh vào tường, ôm chặt lấy anh không buông.

Ban đầu anh có hơi sợ, nhưng khi nhìn kĩ thì lấy tay đập một phát vào đầu người kia.

- Ai da, Chiến ca, sao nỡ đối xử với em như vậy?

Đúng, người vừa kéo Tiêu Chiến vào đây không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Cậu cười cười, kéo anh vào lòng ôm tiếp, nhưng lại bị anh đẩy ra.

Tiêu Chiến anh chính là còn ghim cái vụ giả vờ không quen đó.

Cậu nhìn một cái là biết anh đang giận dỗi rồi, công nhận, anh giận lên dễ thương ghê.

- Anh giận hả? Em xin lỗi mà.

Cậu tiếp tục ôm anh, bày ra cái vẻ mặt cún con biết lỗi để anh tha thứ.

Tiêu Chiến thường không thể chịu được cái khuôn mặt kia.

- Nhưng mà anh cũng sai mà.

Anh vừa định tha thứ cho cậu, thì câu trên đã dập tắt tất cả. Anh tiếp tục đánh thêm một cái vào đầu Nhất Bác:

- Em chính là người đổi số điện thoại rồi không thèm gọi điện cho anh. Vậy ai mới là người sai hả?

- ...

Cậu quên mất, lúc anh đi được một năm thì có thay số điện thoại, nhưng lúc đó cậu quay cuồng trong phần hình học không gian nên quên luôn.

- Là em sai, em xin lỗi.

Cậu tiếp tục bày cái khuôn mặt cún con kia, thành công làm anh mềm lòng, đành gật đầu tha lỗi.

Vương Nhất Bác buông anh ra, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

- Này Nhất Bác, em dắt anh đi đâu?

- Đi ăn, chắc anh cũng chưa ăn đâu ha.

- Không được, anh còn phải đi thăm mèo.

- Ăn xong em đưa anh đi.

.

.

.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thăm mèo.

Nhưng không ngờ, chỗ anh gửi mèo chính là chỗ cậu đang làm thêm.

Tiêu Chiến vừa bước vào thì nhanh chóng chạy đến chỗ Kiên Quả, cách một lớp kính mà chơi đùa với nó.

Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn anh vô tư đùa với mèo, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của cậu vô tình bị một người nhìn thấy...

















Sẽ không có chương mới trong 2 ngày nữa, xin lỗi mọi người. 

Hôm qua cô giao bài tập, nói là tối ngày 3/4 nộp, cả lớp tôi tưởng nói đùa nên không làm, ai ngờ là thật... Tui khổ quá mà 😩

[Bác Quân Nhất Tiêu] Theo Đuổi Đến Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ