Chương 25

3.4K 253 16
                                    

Sau khi xem phim xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau đến trung tâm thương mại.

Cả hai ghé vào shop quần áo, anh chọn cho cậu một chiếc áo khoác cùng một chiếc áo len, thêm một cái khăn choàng màu xanh lá, sau đó bắt cậu đi thử đồ.

Anh đợi ở ngoài, trong lúc đó anh đi xem thêm một số cái khăn choàng khác, tìm cái nào phù hợp để mua về tặng ba của anh.

Đang đứng lựa đồ, thì có hai người xuất hiện, trong đó là Ngô Tuyên Nghi, và người bên cạnh cô ấy là Văn Phong.

Hai người nắm tay nhau đi vui vẻ, xem ra là đang hẹn hò với nhau.

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác đã thay đồ xong, vừa bước ra thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Ngô Tuyên Nghi, cậu thấy không vui rồi nha.

Anh quay lại, chỉnh cổ áo cho cậu, và vì hành động này của anh, cậu đã quên hết chuyện khi nãy.

- Tạm tha cho anh đó, về nhà em tính sau.

- ... Tính cái gì?

Nhìn mặt anh ngơ ngơ khiến cậu không chịu được, nhân lúc không ai để ý thì quay qua hôn lên má anh một cái.

Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu, hai má hơi đỏ lên, anh lắp bắp:

- Mình... mình đi thôi.

Anh nhanh chóng chạy đi, và cậu đã rất tốn sức mới đuổi kịp anh.

Ai biểu anh cao quá làm gì...

Đến chiều, cả hai cùng nhau về ký túc xá, bây giờ cậu mới nhớ ra một việc, quay qua nói với anh:

- Chiến ca, tuần sau mình nghỉ Tết, được về thăm gia đình ấy, anh theo em về nhà ba mẹ em nha.

- Để làm gì?

- Ra mắt.

- Sớm quá đó.

Vương Nhất Bác cười, rồi nói tiếp:

- Mà sau khi nghỉ Tết xong, em có trận đấu bóng rổ, anh đi xem em đấu nha.

- Anh nhất định sẽ đến.

Vương Nhất Bác vui vẻ, đưa tay ôm anh, rồi hôn anh nữa.

- Chiến ca, em muốn...

- BIẾN.

Tiêu Chiến đạp cậu ra ngoài, rồi đóng cửa lại, khóa trong luôn, và đêm nay cậu lại tiếp tục làm bạn với sofa...

Vương Nhất Bác hậm hực ngồi lên ghế, mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa phòng anh.

Chiến ca thật độc ác, nói yêu mình, mà lại nhốt mình ở ngoài, rồi không cho mình làm nữa, vậy đâu phải yêu mình đâu, là ghét mình rồi.

Cậu tự kỉ cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được. Anh ra ngoài thấy cậu như vậy thì chỉ lắc đầu.

Đúng là cún con ngốc.

Anh kéo chăn lại ngay ngắn, rồi ra ngoài mua đồ ăn cho bé mèo, sẵn tiện mua cho cậu một món quà.













Mọi người đã nghe "Hồng mai tán" của Chiến ca chưa? Hay quá trời luôn ấy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Theo Đuổi Đến Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ