Xa về phía bắc, trong khu vực của những ngọn núi tuyết, nằm trong một lâu đài ẩn trong thung lũng. Vị trí của nó không thể được truy tìm bởi Muggle hay ma thuật.
Những diễn biến bên trong và lạm dụng ma thuật không thể được phát hiện theo luật. Mùa đông sẽ không bao giờ qua, và khí hậu sẽ không bao giờ ở trên mức đóng băng. Mặt trời và hơi ấm của nó chỉ là một ký ức xa xôi, mờ dần vào bóng tối chính là nơi này.
Để có thể đánh bại một cái gì đó, bạn phải hiểu nó. Trường học ma thuật chuyên về Nghệ thuật Hắc ám, không nơi nào khác dám phơi bày giới trẻ thế giới trước những kiến thức như vậy vì sợ họ trở nên lạc lõng với nó.
Tin đồn bay về nơi này, từ tai đến tai bạn đều có thể nghe thấy họ nói chuyện rôm rả khi họ nói về những sự kiện không giải thích được, cái chết và điều kiện khủng khiếp của trường.
Đây là Viện Durmstrang. Hãy từ bỏ tất cả hy vọng, các ngươi bước vào.
Trích từ: http://durmstrang.wikifoundry.com/
________________________________________________________________________________
Và cũng ngay tại nơi này đây, đang diễn ra một màn gà bay chó sủa.
Krum cảm thấy là số mình cũng may mắn lắm, sau khi hiệu trưởng gọi anh lên khen thưởng trước toàn trường thì đột nhiên có một cơn bão rất mạnh thổi qua. À mà cũng chẳng biết có phải bão hay không, chỉ thấy một cơn lốc xoáy cực kì lớn vừa ở chỗ anh đứng lúc nãy. Ôi Merlin, có phải nếu anh không bước xuống kịp lúc thì đã tan xác rồi hay không.
Vì xuất hiện lốc xoáy nên hiện tại có rất nhiều gió kéo về phía đại sảnh đường của Viện Durmstrang, khiến nơi đây đã vốn âm u và lạnh lẽo lại tăng thêm gấp bội. Từ một đại sảnh đường đang nghiêm trang sạch sẽ thì đột nhiên lại biến thành một đống hỗn độn, có cả những học sinh xui xẻo bị cả dĩa đầy ắp đồ ăn đổ lên người, nhưng mà lại không ai dám ném vào cơn lốc xoáy một câu thần chú nào cả, đơn giản là bởi vì sát khí tỏa ra từ lốc xoáy rất mạnh, không ai dám nâng đũa phép lên cả.
Karakoff nhíu mày, hoảng sợ nghĩ, đây là chuyện gì vậy, trong lịch sử trường Durmstrang chưa từng xảy ra việc này, sao có thể. Nếu chỉ có chừng đấy thì ông không cần phải sợ hãi, ông sợ hãi bởi vì sát khí tỏa ra từ đấy rất mạnh, mạnh hơn của Lord Voldermort gấp 20 lần, làm cho ông không dám nhúc nhích một tí nào cả.
Cơn lốc xoáy tan dần, làm hiện ra một đám người đứng ở bên trong, Chuuya nhíu mày, đây là đâu, cách bài trí có vẻ được, nhưng mà bẩn thỉu quá đi. Đồ ăn bay khắp mọi nơi, làm cho đây giống như bãi chiến trường, còn đâu cái vẻ lạnh lùng hoa lệ của căn phòng nữa chứ.
Nhìn sang mọi người, ngoài mặt thì thấy đang lạnh lùng, thản nhiên như thế thôi, nhưng mà Chuuya biết trong lòng họ đang hoang mang tột độ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cool ngầu và tỏa sát khí.
Thấy không ai có chuyện gì cả, Chuuya nhìn xuống đám nhóc loi nhoi ở dưới "bãi chiến trường" kia, có mấy đứa 18 tuổi chắc là lớn nhất trong đám này đi. Còn cái đám người lớn ở trên, sao không ai mở miệng trước hết vậy, biết thế là bất lịch sự lắm không, giải thích cho bọn tôi chuyện gì đi chứ. À khoan, nhìn cái mặt tái mét thế kia chắc cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đâu đúng không.
Mà tất cả ở đây đều mặc áo chùng đen và đeo cái mũ chóp nhọn kì lạ, chẳng lẽ là một tổ chức gì đấy, nhưng mà thấy ăn mặc như thế này thì giống phù thủy ghê ha. Nhưng mà chắc không phải phù thủy đâu, làm gì có phù thủy thật ngoài đời , chắc là đang cosplay rồi.
Tầm 10 phút qua đi, chả thấy ai lên tiếng cả. Chuuya bực tức quát lên:
-Mấy người kia, nơi đây là đâu, các người là ai? Biết không lên tiếng là bất lịch sự lắm không.
Các vị giáo sư âm thầm rơi lệ, các vị tỏa sát khí ra nhiều thế kia thì ai dám lên tiếng. Mà các vị cũng có lên tiếng đâu.
Năm phút sau vẫn không ai trả lời, Chuuya bực mình, giẫm một cái "nhẹ" xuống sàn, trên sàn liền xuất hiện một cái hố mới. Quát:
-Các ngươi có trả lời không thì bảo, ta giết cả lũ bây giờ.
Nói xong, Chuuya bắt đầu im lặng, trong đầu một đống dấu hỏi chấm nổi lên. Ủa, sao mình lại nói tiếng đức.
Các vị giáo sư lại âm thầm rơi lệ, xót thương thay cho cái sàn nhà.
Karakoff run rẩy đứng lên, cố làm mặt lạnh, thật ra trong lòng ông đã sớm muốn tìm nơi nào để tự tử rồi. Cố giữ lấy giọng bình tĩnh, ông hắng giọng trả lời:
-Đây là Viện Durmstrang ở Đức, chúng tôi là phù thủy. Xin hỏi rằng các vị đến từ đâu và sao lại xuất hiện ở đây.
Mori trả lời:
-Chúng tôi đến từ Yokohama, Nhật Bản, chúng tôi ở đây vì chúng tôi bị ngã vào một cái hố, rồi liền xuất hiện ở đây.
Mori trả lời xong, nghĩ thầm trong đầu, ra là thế, ngôn ngữ của ông bị biến thành tiếng đức rồi. Vừa nãy nhìn Chuuya nói tiếng đức xong rồi đứng đơ một lúc, ông đã phát hiện rằng có điều gì đã thay đổi, quả nhiên là ngôn ngữ đã bị thay đổi.
_____________(tạm tua qua phần giới thiệu của Merlin, chả có gì thay đổi đâu, ngoại trừ tiếng đức thôi và thêm phần giới thiệu dị năng giả là gì)
-Vậy thì các vị đây, có muốn trở thành học sinh của Viện Durmstrang không?
Mori cúi người nói:
-Được thôi, vậy thì chúng tôi cũng nên nói danh tính cho các quý ngài biết chứ nhỉ. Tôi là Mori Ougai, năng lực của tôi là Elise-chan xinh xắn đáng yêu này, hiện tại 28 tuổi.
-Ozaki Kouyou, năng lực Kim sắc dạ xoa, 27 tuổi.
-Akutagawa Ryunosuke, năng lực La Sinh Môn, 11 tuổi.
-Nakahara Chuuya, lệ sầu ô uế, 12 tuổi.
-Kaji Motojirou, không bị thương bởi những quả bom của mình, 12 tuổi.
-Yumeno Kyuusaku, gọi là Q, gieo rắc nỗi sợ, 11 tuổi.
-Hirotsu Ryuurou, Đoá hoa trà rơi, 30 tuổi.
-Tachihara Michizou, người bình thường, hiện tại phù thủy, 11 tuổi.
-Akutagawa Gin, người bình thường, hiện tại phù thủy, 11 tuổi.
-Higuchi Ichiyou, người bình thường, hiện tại phù thủy, 12 tuổi.
________________________________________________________________
Thế là hết chương rồi đó, cứ tưởng mình viết chương này không quá 500 chữ được, hiện tại lại nhiều hơn 1000 chữ rồi.
Tự nhiên thấy mình quá ưu ái cho Hogwarts.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD+HP)Cuộc sống mới
Science FictionGiới thiệu ở chương đầu và xin nhấn mạnh đây là đam, dị ứng xin click back