Thị đợi gã về qua biết mấy xuân xanh. Thị đợi từ cái tuổi trăng non tới xấp xế bóng tà. Hai mẹ con thị héo mòn trông ngóng gã.
Nhiều đêm, thị ấp đứa con vào lồng ngực, thổn thức nhớ đến ngày hắn rời chốn làng quê khốn khổ, tìm đến nơi đô hội phồn hoa. Hắn đi biền biệt không về, nhưng thị biết, thị tin sẽ có ngày hắn quay trở về tìm thị.
Và gã quay về thật, nhưng là cùng với một mụ trung niên gấm vóc đầy mình, đeo cổ, đeo tay là hạt xoàn, phỉ thúy. Gã trở về để đón lấy đứa con. Thị chỉ nhớ được nước mắt thị chảy dài khi gã nói lời từ biệt.
"Vẻ mặn mà, đằm thắm của em rồi sẽ tàn phai, nhưng anh biết khối kếch xù của mụ đủ cho ta yên ổn..."
YOU ARE READING
m ẩ u
RandomRồi chúng sẽ về với nơi chúng nên xuất hiện. Nhưng bây giờ, chúng ở đây.