- Nói đi nào, người em yêu nhất là ai?
Nàng nằm im lặng trên chiếc giường trắng muốt, mở to đôi mắt biếc vô hồn. Hắn rạch cho nàng một khuôn miệng đỏ thắm như hoa, khẽ mỉm cười khi nàng nhìn hắn. Hình như nàng còn chẳng thấy đau.
Hắn cứ thế nhìn máu ứa ra, chăm chú. Rồi máu ngừng chảy, và nàng quay đi, không còn hướng đôi mắt của mình đến hắn. Có một búi khó chịu đan sít vào nhau, bung ra tùng tế bào trên cơ thể hắn.
Hắn rạch một đường dọc cánh tay nàng. Máu trào ra, đỏ đậm và thẫm đặc. Nàng vẫn không nhìn hắn, nàng lướt đôi mắt lên chính cánh tay mình. Mũi dao sắc lạnh đặt nơi xương quai xanh lạnh buốt. Sâu thật sâu.
- Nói đi em, trái tim em thuộc về ai?
Nàng vờ như không nghe thấy, đôi mắt xanh vẫn đặt nơi từng đợt máu trào.
- Cho đến sau này, đôi mắt em chỉ được thấy mình ta.
YOU ARE READING
m ẩ u
De TodoRồi chúng sẽ về với nơi chúng nên xuất hiện. Nhưng bây giờ, chúng ở đây.