v ụ n

63 7 0
                                    

Chỉ cần một giây trước khi người vỡ nát, 

xin cho tay ta được nắm lấy tay người.

Ta ngước nhìn lên, người thì vẫn lặng thinh, bất động. 

- Này, ta đã tạo ra người đấy... Vậy, người có yêu ta không?

Ta chỉ ước, giá như người nói có. Nhưng người không thể, đáng buồn thay.

- Sẽ thế nào nếu ta cho người một trái tim, và cả những cảm xúc - thứ mà người đáng có. Và ta sẽ mang về cho người chất giọng trong như tiếng nước, để mỗi tiếng cười người trong trẻo tựa nước reo. 

Người không đáp, chỉ lặng thinh như thế.

Rồi người có đủ giọng nói, trái tim và cảm xúc của con người. Nhưng người không đủ khả năng để nắm giữ tất cả những thứ như thế. Người bật khóc, nức nở và dần rạn vỡ.

- Cho ta nắm tay người được không? Để người có thể hay rằng ta yêu người nhiều đến mấy.

Người khẽ vươn đôi tay rạn nứt đến phía ta, đan vào những ngón tay run rẩy của ta để ta siết lấy tay người mặc những mảnh vỡ đâm vào, nhức nhối. 

Ta đã nắm tay người như thế, tận đến lúc người vỡ vụn và trái tim người rướm máu, nát tươm. 

m ẩ uWhere stories live. Discover now