- ngã cây, ngã cây, ngã cây, xin đừng hỏi tại sao lại ngã cây -
Bae Seongwoong từng nói, thích một người chính là một điều kỳ diệu. Dù em có thể chật vật với chính câu chuyện của mình nhưng quan trọng hơn, không phải chứng tỏ mình còn có thể biết yêu sao.
Cuối mùa đông năm này, trong cơn mơ màng của ráng chiều mưa lây phây ngoài ban công trồng nhiều cây của bà, Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, chẳng hiểu sao lại tự dưng nhớ đến vẻ mặt bất đắc dĩ lại rất dịu dàng của anh ấy. Khi Neeko trên màn hình xám ngoét nằm sõng sượt, Lee Sanghyeok thoát khỏi trận đấu, mặc kệ việc có thể bị report bởi bất kỳ đồng đội nào trong rank hay bị phạt, tìm đến tên Bae Seongwoong còn đang sáng, nhắn qua một câu:
"Anh ơi, tại sao con người có thể thích một người khác như vậy?"
.
.
.
Lee Sanghyeok không hay về nhà, cả vào những dịp lễ Tết. Ngày lễ thường trôi qua ở phòng tập ở Ilsan hoặc là ở ở trong một khách sạn nào đó nơi hải ngoại. Nếu không có một năm 2017 vừa mệt mỏi lại vừa đau đớn ấy, chính em cũng không biết, thời gian mình từng trở về nhà sau khi bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đếm qua hai bàn tay bàn chân hay không.
Một mùa chuyển nhượng dài đằng đẵng lại đến, sau khi huấn luyện viên Kkoma quyết định cho cả đội nghỉ ngơi một tuần rồi mới tập hợp lại, Lee Sanghyeok ngay ngày thứ hai của kỳ nghỉ đã xách ba lô rời khỏi gaming house.
Đi thẳng một đường không hề quay đầu lại.
Việc không thể tham dự Chung kết thế giới không phải lần đầu tiên nhưng bốn năm trước và lần này, cảm giác bất lực lại chẳng hề giống nhau. Khi bàn tay Jeonggyun hyung bóp lấy vai em trong booth thi đấu ngày ấy, Sanghyeok dù không hề đau lại cảm thấy giống như hàng ngàn cân nặng đột nhiên dội xuống, cứng như chì.
Thế là, cứ vậy mà bỏ đi.
"Hyung?"
Park Beomchan vào sáng ngày Sanghyeok rời khỏi gaming house, tự dưng lại dậy thật sớm. Sanghyeok bắt gặp thằng nhóc đang đứng ngẩn ngơ ở khung cửa sổ, ngắm màu trời mờ mịt qua những ô kính đang dính đầy nước mưa. Lee Sanghyeok không định làm phiền thằng bé nhưng không hiểu sao, lại dừng lại, cứ như vậy nhìn Beomchan một hồi lâu. Sau đó, tựa như cảm thấy có người đã công khai mà nhìn chằm chằm vào mình, Beomchan quay sang, bắt gặp ánh mặt của Sanghyeok cũng không hề nao núng, chỉ lặng lẽ hỏi một câu.
"Dù gần hay xa, nếu đã thích, vẫn là thích, có phải không ạ?"
.
.
.
Lee Jaewan có bệnh về tim và cả về tâm lý, Lee Sanghyeok không biết chính xác là như thế nào, nhưng cũng hiểu đó không chỉ là một cái nhói đau vài giây hay một cơn choáng váng bình thường. Cậu ấy còn đã lên kế hoạch cả chuyện phẫu thuật.
Lee Sanghyeok cũng không tính là người quá khoẻ mạnh nhưng cũng chỉ hay ốm vặt thông thường, mấy bệnh về xương khớp và cả những ảnh hưởng từ suy nghĩ tiêu cực trong đầu nhưng chưa từng có bác sĩ nào nói rằng, em sẽ phải động tới dao kéo, trừ khi là muốn kéo dài chân.
![](https://img.wattpad.com/cover/215660541-288-k495396.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OTP stories] Trong từng tình yêu
FanfictionThuộc về những điều đã có thể xảy ra mà mình chưa bao giờ viết.