Dù có xạo sự trước mặt người khác bao nhiêu lần, Sanghyeok cũng không thể tự lừa dối bản thân về những nỗi sợ hãi đôi khi sẽ xuất hiện trong những năm tháng em đã đi qua.
Tựa như khi bàn tay bỗng run lên bần bật vào thời khắc nhà chính nổ tung và màn hình xám xịt, cả lý trí và trái tim em đều nhận ra rằng đã chẳng thể cứu vãn được bằng bất cứ lý do gì. Và Sanghyeok cứ thế cuộn lại chuột và bàn phím của mình bỏ vào ba lô như một thói quen, cho đến khi, một người nào đó bỗng vô tình đụng vào vai khi đi ngang qua em trong booth thi đấu chật hẹp để tiến vào phòng chờ.
Mỗi lần như vậy, Sanghyeok chỉ có thể nhìn thấy cái ót vẫn còn đỏ ửng lấp ló sau đuôi tóc dầy mà em chẳng thể nhớ được là của ai.
Hay giống như vào một khoảnh khắc nào đó trong khi luyện tập, vô tình là một lần đánh rank, trong một ngày scrim căng như dây dàn hay là ngay giữa trận đấu, có những lúc em đè nén lại được nỗi bất an mênh mang như dòng sông ào ạt chạy vào tâm trí, nhưng có những lúc, em chẳng thể nào ngăn được cơn thủy triều tràn lên và cuốn đi những bình yên.
Đó là khi Sanghyeok nhận ra rằng, vào thời điểm ấy, dù có cố gắng đến như thế nào, em cũng chẳng tốt như mong đợi, cũng thật khó để giữ lấy vị trí của mình. Và Sanghyeok bỗng nhiên có suy nghĩ, phải chăng đã đến lúc em không thể bước tiếp được nữa rồi.
Hoặc là vào những ngày nọ, Sanghyeok bỗng choàng tỉnh giấc trong căn phòng vẫn còn chìm trong im lìm và bóng đêm bủa vây. Hơi lạnh từ điều hoà phủ lên mái tóc em, lăn xuống má rồi chui tọt vào cổ áo, Sanghyeok rùng mình một cái, lại không muốn chui vào chăn ấm áp. Mỗi lần như vậy, dù em có mở to mắt nhìn lên trần nhà bao nhiêu lần, cũng chẳng thể nắm bắt được một tia sáng rơi ngang.
Trong nhận thức và trí nhớ của mình, Sanghyeok luôn biết mục tiêu và lý tưởng mà em cần thực hiện và phải hoàn thành, luôn có một con đường phải đi, luôn hướng về thứ ánh sáng rực rỡ tựa mặt trời. Nhưng trong những đêm đen dài tựa núi trùng trùng, Sanghyeok đã không còn nhìn rõ điều em hướng tới đang ở phương nào hay là em sẽ phải bước tiếp ra sao.
Sanghyeok cũng biết rằng, dẫu chẳng nói cho người khác, em đã luôn sợ hãi khi bị quây quanh bởi những đổi thay chóng vánh. Để khi chẳng còn cuồng chân chạy theo lốc xoáy của tháng năm, em chững lại trước những chất vấn không tên từ quá khứ của chính mình.
Và khi những điều quan trọng không phai nhoà trong ký ức, Sanghyeok lần mò theo từng đoạn thời gian và thời không, đếm lại những mảnh ghép của tâm gan có đôi khi vỡ vụn, rồi lại được gắn liền, nhưng những vết nứt vẫn còn hiện rõ. Như rằng, trong từng ấy năm sự nghiệp của mình, dẫu có chiến thắng bao nhiêu lần, những điều em nhớ nhất lại là thất bại. Để chưa kịp làm gì thay đổi nó, những con người và ký ức cứ thế chạy ngang qua em, bỏ lại những ngày nắng giòn tan cùng hàng tá xước dài.
Thế rồi, có lẽ, em đã từng lạc lối.
Nhưng mà, ngay cả khi Sanghyeok chẳng tìm được phương hướng, em sẽ luôn nhìn thấy mái tóc nâu óng ánh ánh mặt trời và đôi mắt trong veo mà sâu thẳm như hai hạt ngọc lóng lánh mang đầy hương vị của mật ong ở bất kỳ đâu.
Như một ám hiệu để em biết rằng, có một người nhiều năm như vậy, đều nắm lấy tay em, kéo lên từ vũng sâu của bùn lầy hay là ở ngọn nguồn của ánh sáng, cùng nụ cười lấp lánh tia sáng, còn giọng nói như tiếng ca ngân từ thiên đường.
"Sanghyeok, đang làm gì đấy? Còn không xuống ăn cơm đi?"
"Sanghyeok, tớ thấy trận đấu hôm nay có chỗ này cần phân tích này."
"Sanghyeok, đi về ký túc xá chưa? Tớ chờ cậu."
"Sanghyeok, đi ăn canh sương bò nhé."
"Sanghyeok, tớ nhớ cậu, mau về nhanh lên đi."
"Sanghyeok, cùng tới phòng tập đi."
"Sanghyeok, không được bỏ bữa đâu đấy."
"Sanghyeok, Khoai Tây bảo muốn gặp cậu."
"Sanghyeok nhà chúng mình là tốt nhất, chỉ cần tin cậu ấy thôi."
"Sanghyeok, hôm nay làm tốt lắm."
"Sanghyeok, dạo này tớ lại béo lên rồi, phải đi tập gym với Seunghoon mới được."
"Sanghyeok, đừng uống nước lạnh, uống nước ấm tớ pha cho cậu đây rồi."
"Sanghyeok không nỗ lực nhất thì ai mới nỗ lực nhất."
"Sanghyeok, đã vất vả rồi."
"Sanghyeok, đừng khóc."
"Sanghyeok, chỉ là muốn gọi cậu một tiếng vậy thôi."
"Sanghyeok, tớ thích cậu."
"Sanghyeok, có tớ ở đây rồi."
"Sanghyeok, tìm được cậu rồi nhé."
Sanghyeok cũng biết, cậu ấy chính là lý do mà em sẽ ổn thôi.
Và sẽ an lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OTP stories] Trong từng tình yêu
FanficThuộc về những điều đã có thể xảy ra mà mình chưa bao giờ viết.