Một chút những thứ mình chưa từng viết về bất kỳ ai.
.
.
.
Lee Sanghyeok có một vài ký ức về nụ hôn, len lỏi trong những hành lang dài giữa những khoảng trống của trận đấu, trong những ánh sáng xanh đỏ chớp tắt và tiếng máy tính chạy ù tai, đậu lại nơi bóng tối mịt mùng chèn ép ánh trăng leo lắt trên ngoài cửa sổ của căn phòng ngủ trong ký túc xá.
Có những khi các khớp ngón tay sẽ va vào nhau, chen lấn trong những kẽ da thịt nóng hổi. Lại có lúc, những móng tay dài lướt ngang qua bờ má, chạm tới cả khóe mi.
Bàn tay to lớn của Bae Junsik có đôi lần biến thành gọng kìm, nắm chặt lấy cổ tay của Sanghyeok, lại có khi thành tấm trượt ván, lăn từng đường trên dọc nối của tấm lưng mà cậu ấy lúc nào cũng bảo gầy chẳng vừa một vòng ôm.
Lee Sanghyeok nhớ rõ hơn, khi bàn tay ấy luồn từ cần cổ lên tới đằng sau gáy, vùi vào trong những sợi tóc đen thật dầy, vừa ẩn nhẫn dịu dàng như khoảnh khắc Bae Junsik ôm Gamja trong lòng, lại vừa cứng rắn, để lại những vết sước trằng nhờ, mờ nhạt ở vành tai.
Cảm giác đau xót chớp tắt trong một vài giây, sau đó, kéo cả tri giác vào trong trầm mê không lối thoát.
Mùi mồ hôi nồng đậm quấn quít trong cánh mũi, lăn tăn trên sự va chạm của nóng và lạnh hòa trộn vào nhau.
Sức nặng vững chãi đè lên khuỷu vai của Sanghyeok, nuốt dần cả sức lực trong thân thể không có chút nào mỡ thừa, khiến Bae Junsik vẫn thường chăm chỉ mua đồ ăn đêm cho cả hai, thỉnh thoảng vẫn không ngừng ca thán.
Bàn tay to lớn vương theo lạnh lẽo của điều hòa trong phòng kín, cứ thế che đi chút ánh sáng lãng đãng cuối cùng, ụm vào trong khoảng không của Lee Sanghyeok đều là ấm áp.
Và những cơn ác mộng không thường xuyên xuất hiện cứ thế trôi tuột theo những hơi thở đứt đoạn yếu ớt và một vài âm thanh lơ đãng mơ hồ, làm cho Kang Seongu vô tình một vài lần đã nhìn cả hai người vừa giật mình vừa bối rối.
Để rồi, lẫn trong những mảng thời gian rời rạc của dòng chảy bất tận, chỉ có vị ngai ngái của kem đánh răng lẫn trong vị ngọt ướt át là chẳng hề thay đổi.
Nhưng lại giống như một hộp kem chanh bạc hà.
Thoáng chốc chỉ còn vị chan chát ở đầu môi.
Tựa như một ngày nào đó giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng lạch cạnh vang lên bên ngoài cửa gỗ, hoặc là do sự ẩm ướt lăn trên đường viền cằm vuông, Lee Sanghyeok chớp mở mắt, nhìn trần nhà trắng sáng như những bức tường của bệnh viện một ngày kia.
Ký ức trôi tuột theo mê man.
Và em bỗng thấy lòng mình bỗng trống huơ trống hoắc.
Vẫn là đêm tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OTP stories] Trong từng tình yêu
FanfictionThuộc về những điều đã có thể xảy ra mà mình chưa bao giờ viết.