Chương 4: Poseidon và Hera gặp nhau

1K 78 8
                                    

Sau khi Hermes biến mất, Hera vô cùng bất an, trong đầu suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện này. Tâm trạng pha chế cà phê cho các vị khách dường như đã biến mất khỏi tâm trí của cô. Nhìn thấy vài vị khách gọi cà phê, Hera lập tức xin lỗi họ vì muốn tạm nghỉ hôm nay. Cô bảo Helen đóng cửa cùng cô vào căn phòng của Hera.

Hera đóng cửa phòng, bước đến tủ quần áo lục tung tìm kiếm thứ gì đó. Helen ngắm nghía xung quanh căn phòng được sơn màu trắng và phía tường cạnh bàn trang điểm có một số tấm ảnh. Đó là hình Hera chụp những nơi mà cô đã từng đến. Sợ quên những kí ức đẹp nên thần nữ đã chụp lưu lại khoảng thời gian đẹp đấy. Tìm được thứ mình cần, trông thấy đứa cháu gái chăm chú mấy bức ảnh thuở xưa của mình. Cô lại gần, Helen tránh sang một bên, Hera nói:

" Đây là những nơi ta đều đi qua, cứ một quốc gia ta sẽ đến một thành phố và làm việc tại đó. Nhưng ta chỉ có thể làm trong vòng 40 năm rồi rời, nếu ta ở quá lâu bọn họ sẽ nghi ngờ ta. Sợ quên đi những vùng đất xinh đẹp này nên ta đã chụp lại… mỗi khi nhìn ta có chút nhớ nhung đấy! "

Giọng của Hera như có chút nghẹn vì xúc động, Helen ôm chặt lấy cánh tay cô, cô cười xoa đầu con bé. Sau đó đẩy nhẹ con bé ra, nhìn thấy một chiếc túi vàng được may trông rất tinh xảo. Ánh vàng của chiếc túi này giống như được làm bằng vàng nguyên chất vậy nhưng khi cầm lấy thì rất nhẹ. Helen ngốc nghếch làm cho Hera phải cười:

" Đây chính là bảo vật của ta, giống như cha con vậy, cây búa của cha con cũng giống như chiếc túi của ta vậy. "

" Cây búa mà cha con hay dùng ư? Con chưa bao giờ được thấy nhưng có từng nghe qua ạ. "

Con bé đương nhiên phải biết đến vật theo bên người của cha nó là cây búa , tiếc là chưa ngắm nhìn cây búa tạo ra lửa đó. Nghĩ đến cây búa đập xuống đất nứt ra làm lửa phun trào khiến Hera hơi ớn lạnh. Những vũ khí thằng con trai mình tạo ra không phải hạng xoàng nhưng nếu cho thằng bé ở nhân gian sản xuất những thứ đó chắc chắn trở thành đại gia không kém gì Hades thế giới ngầm.

" Mà người lấy cái túi vàng này ra để làm gì vậy ? "

Nghe câu hỏi của Helen cô mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, lấy lại chiếc, gỡ dây buộc mở túi ra. Lấy quả táo vàng mà người mẹ Rhea từng tặng cho mình đặt ngay trên bàn, Hera vội đứng trước cửa sổ, nói:

" Pagoni, nhanh vào đây ngay ta cần ngươi giúp! "

Không biết từ đâu xuất hiện một chú công màu sắc sặc sỡ, bay vào phòng. Helen bất động, cô chưa bao giờ thấy một con công nào đẹp đến như vậy. Hera vuốt người con công, đầu nó chui rút vào ngực nữ thần. Hera mới hỏi:

" Đã lâu lắm rồi mới gặp ngươi, ngươi nhớ ta không? "

Con công hiểu những lời của Hera gật đầu ngay, đúng là từ ngày bước vào thế giới con người, cô không gặp cục cưng của cô. Helen cứ đứng im nhìn cô và thú cưng của mình, cô giới thiệu cho Helen:

" Helen, đây là Pagoni một sủng vật trung thành lâu nhất của ta, cục cưng này biểu tượng mà chắc cháu có hay nghe về ta nhỉ? "

 [ ĐỒNG NHÂN ] THẦN THOẠI HY LẠP - Cuộc sống Hera thế kỷ 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ