Chương 16: Ta sai rồi

1.4K 93 62
                                    

Thân ảnh đại diện cho biển cả quen thuộc đã xuất hiện, nghe được lời chào không mấy thân thiện của thần sấm. Poseidon vừa tới nơi trông thấy người con gái quen thuộc bất lực quỳ xuống. Vợ mình nâng niu giờ lại bị ép đến vậy, vội vàng tháo dây thừng ra mà ôm chầm lấy cô. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đã lâu rồi mới đươc cảm nhận.

Giọng trầm ấm quan tâm đầy dịu dàng:

“Nàng bỏ ta đi lâu lắm rồi... Ta rất nhớ nàng...”

Nhưng những lời nói của hắn dường như không làm cho cô lay động chút nào, nó chỉ khiến cô mệt mỏi. Cô chẳng thèm để ý đến hắn. 

Đôi mắt xanh dừng lại trước vết hằn trước cổ của cô. Poseidon nhíu mày, bàn tay chạm nhẹ kèm theo giọng nặng nề:

" Là ai khiến nàng như thế này hả ? "

Amphitrite liếc mắt hướng về kẻ vừa hành hạ cô, Poseidon hiểu ra. Hắn giận dữ làm cho ngoài biển khơi kia cũng phải nổi sóng theo. Đứng dậy rồi lớn tiếng vị vua đỉnh Olympus không hề kiên dè:

" Tại sao ngươi làm đau vợ ta ? Nàng ấy đã làm gì ngươi mà ngươi dám đối xử như vậy hả ? "

Zeus có chút nực cười, bầu trời cũng sấm chớp to tiếng không kém cạnh sóng biển. Trên tay Poseidon hiện ra cây đinh ba đại diện cho đại dương to lớn, chĩa thẳng về đối phương.

Amphitrite dường như thấy không ổn, cô vội đứng lên. Ngăn lại hàng động Poseidon, lên tiếng hết mức:

" Ngừng lại đi !!! Tôi không sao đâu Poseidon !!! "

Vì vợ mình đã kêu ngừng nên hắn quyết định thu lại cây đinh ba. Poseidon khẽ ôm vợ mình, liếc mắt ông em trai mình. Zeus nhận ra nhưng vẫn giọng nói đều đều giải thích:

" Do vợ của anh nên tôi mới lỡ ra tay, cô ấy cứ tọc mạch tôi ! "

Poseidon kinh ngạc rồi quay sang vợ mình, nhìn thấy cô rụt đầu vào lòng mình không muốn trả lời. Nhưng hắn cảm thấy có chút vui vì đây là lần đầu tiên cô dựa dẫm vào hắn thế này.

" Rồi tôi xin lỗi thay vợ nhưng mà cậu cũng xin lỗi chị dâu cậu đi ! Cậu không xin lỗi tôi nhất quyết một trận ! "

Zeus thở dài, day trán rồi hạ giọng từng chữ

" Xin lỗi chị dâu. "

Amphitrite bất ngờ, vị thần ngự trị Olympus lại nói lời xin lỗi với cô ? Cô có chút sợ hãi nhưng một bàn tay xoa đầu một cách nhẹ nhàng, từng lời dịu dàng

" Anh ấy thay đổi nhiều rồi, nàng đừng sợ. "

Nghĩ gì mà cô không lo sợ cho được, ban nãy cô không cản lại hai tên ngốc này thì không chừng lại gây thảm họa nhân gian mất. Nhưng cái tên hải cẩu này cứ ôm cô lâu như vậy có chút không quen, từ ngày cưới nhau đến giờ cả hai hiếm khi thân mật như vậy ngoài trên giường qua loa.

Zeus cảm thấy khó chịu khi phải đối diện cảnh ôm ấp đầy nồng nhiệt của đôi tình nhân trước mặt mình. Nhắm mắt rồi rít từng chữ

" Hai người đủ chưa ? Tôi thấy vợ chồng mấy người nên về nhà giải quyết đi ! "

Poseidon nhận ra biểu cảm méo mó của em trai, hắn không quên để lại mấy câu trước khi đưa vợ về nhà

" Vậy chuyện nhà cậu cậu tự mà lo nhá, chuyện của tôi coi như xong việc ! Cố mà theo đuổi bà chị Hera đi ! Haha... "

" Ầm !!! "

Một tiếng sét đánh thẳng hướng của tên nhiều chuyện nhưng may mắn là hai người đã ra khơi kịp thời. Tức giận một chút rồi lại mệt mỏi ngồi bệch xuống nền nhà.

Hắn vô cùng ghen tị tên anh trai này, không ngờ tên ngốc này lại đón vợ dễ dàng như vậy. 

Chỉ còn mỗi hắn... 

Khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại ngày mà bên cạnh hắn còn Hera, cô vợ ghen tuông nhưng lại một mực không bao giờ rời xa hắn.

Chỉ vì cái danh dự và ngai vàng mà hắn đã làm nàng đau đớn, bản thân mình cho rằng cô sẽ không buông tay.

Điều hắn không ngờ đến nàng đã ẩn thân rồi bỏ trốn suốt hơn 2000 năm, thời gian đầu còn nghĩ rằng nàng đi chơi loanh quanh rồi nhanh chóng trở về. Hết một ngày vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, lo sợ mà tìm tung tích nàng.

Đáng sợ là cả khí tức của nàng cũng biến mất giống như nàng chưa từng xuất hiện trên cõi đời vậy. Lục tung mấy năm qua vẫn không tìm thấy gì, sau đó hắn chẳng màn quan tâm đến chuyện gì. Bỏ bê công việc lẫn những cô nàng trước đây mà mình tán tỉnh.

Vì do cảm xúc hắn thay đổi nên bầu trời cũng đảo lộn theo. Suốt thời gian dài mưa liên miên kèm theo sấm chớp kinh hoàng. Chỉ có những vị thần mới biết lý do vì sao hắn trở nên như vậy.

Zeus chỉ chìm ngập trong cơn men, ngắm nhìn những bức tranh cùng vật dụng còn sót lại trong căn phòng còn chút hơi ấm vợ mình. Đau lòng, đôi mắt có những tia đỏ máu mệt nhọc. Trong đầu và cả trong tim lúc đó chỉ còn mỗi hình bóng của Hera thôi.

Hắn từng nghĩ nàng có khi nào bỏ trốn mình rồi tìm một người đàn ông nào thay thế không ? Nhỡ đâu bắt gặp được hình ảnh vợ mình cùng người khác tình tứ với nhau thì sao ? Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều...

Bây giờ gặp được nàng vẫn khỏe mạnh và vẫn luôn xinh đẹp bao ngày. Điều không ngờ rằng là nàng có một đứa con, dù không biết là con của tên nào ? 

Thật sự hắn rất bất ngờ, rõ ràng nàng đã thề dưới dòng sông Styx vậy tại sao vẫn tìm người khác. Hắn biết bản thân rất tệ nhưng không thể tin nàng lại nắm tay và sinh con cho kẻ khác. 

Không thể chấp nhận được sự thật, Amphitrite nói đúng. Hắn quả nhiên có tư cách gì mà cầu xin nàng quay về. Giờ hắn mới hiểu cảm nhận được phản bội là như thế nào...

Zeus ngẩng đầu, đặt tay lên trán. Nước mắt khẽ chảy dài trên má hắn. Nghẹn ngào đau lòng mà cất giọng cô đơn chỉ một mình hắn nghe được

" Hera... ta sai rồi... "

" Nàng đã thành công làm ta trái tim ta đau đến vậy... "

" Hera... ta phải làm sao với nàng đây... "

*************

Hera bỗng dưng khựng lại tách cà phê đang cầm trên tay, Helen ngạc nhiên hỏi han

" Người có sao không ạ ? "

" Không sao... không hiểu ta lại cảm giác có chút khó tả... cứ như ai đó gọi tên ta... "

 [ ĐỒNG NHÂN ] THẦN THOẠI HY LẠP - Cuộc sống Hera thế kỷ 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ