Chương 5: Sức mạnh của Helen

985 77 11
                                    

Nhờ có lớp bảo vệ của Poseidon làm cho Hera yên tâm phần nào, vì có trao đổi với nhau nên hết lo chuyện giờ phải bay sang chuyện khác. Helen trông thấy Hera biểu hiện có chút mệt mỏi, Helen và Pagoni lo lắng, tiến lại gần cô. Cảm nhận được cơ thể mình có hơi ấm bao quanh, Hera nhẹ lòng được một chút. Cô đứng dậy, hai tay mình xoa đầu cả hai, môi anh đào nở nụ cười xinh đẹp biến mất vẻ mặt mệt mỏi ban nãy. Helen nhìn thấy được sự vui vẻ của Hera, cô yên tâm phần nào.

" May quá, con cứ sợ người cứ thế này mà sinh bệnh mất! "

" Con bé ngốc này, ta là thần nên rất hiếm khi bệnh được, người ta lo là con, vì con có một phần dòng máu con người nên con dễ bị bệnh hơn là ta. "

Pagoni cảm thấy hai người này cứ ôm nhau hoài nó rất ghen tị, Hera nhận ra con công này đang hống hách, ăn giấm chua với Helen, cô mới giang tay ra, gọi:

" Lại đây, ta không quên ngươi đâu. "

Chú công xinh đẹp rúc vào lòng Hera không quên liếc mắt cảnh cáo Helen, Helen không hiểu vì sao Pagoni cứ ghét mình như thế, hồi nảy nó còn cho mình ôm giờ lại thay đổi nhanh. Thật đáng sợ. Cảm thấy ôm đủ, Hera đẩy nó ra khỏi lòng mình, nhìn nó chằm chằm khiến nó sợ hãi, vội xoay người bỏ chạy nhưng đã bị Hera tóm lại, túm đuôi nó rồi xách cả người nó chổng ngược lên cao, Pagoni khóc ròng than khóc, ánh mắt hướng Helen van nài, cầu xin rất đáng thương. Helen dường như không quan tâm, công gì mà bày đặt sĩ diện lúc cần thì giương mắt tội nghiệp còn không cần thì như là nhân tình ghen tuông. Helen cười khinh bỉ vào mặt nó, Pagoni nhớ mối thù này, thầm nhủ “ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, thứ con nít ranh mà không tôn trọng lão già như ta ” Hera mới lên tiếng:

" Pagoni yêu dấu, ta cần ngươi giúp đấy! Đành phải lặt thêm một cọng lông nữa. "

Chưa kịp cho Pagoni đồng ý thì Hera nhanh tay một lần nữa, Pagoni muốn khóc thét lên, không ngờ lâu năm không gặp mà chủ nhân nó đáng sợ đến như vậy. Xong việc, cô thả nó xuống làm cả người nó đập mạnh xuống sàn nhà, lúc này Helen cảm thấy nó có chút đáng thương. Cô nhóc không nghĩ bà của mình lại lạnh lùng đến vậy. Cũng may là cô gái nhỏ này nghe lời và là cháu gái nên được yêu chiều. Pagoni sau khi trải qua đau đớn thể xác lẫn tinh thần, nó mới đứng dậy, chờ đợi lệnh của Hera.

Hera mới mở chiếc túi vàng một lần nữa, lấy một quả lựu đỏ mọng. Helen lần đầu thấy quả lựu to như vậy, Hera lại được thấy vẻ mặt đần của đứa cháu gái mình, cô lắc đầu vừa dùng tay chẻ quả lựu ra làm đôi vừa giải thích:

" Qủa lựu này là ta rất hay dùng khi còn ở Olympus, mỗi khi ngồi ở vị trí hoàng hậu ta đều cầm nó trên tay và nó biểu tượng cho hôn nhân…"

Helen nhận ra giọng của Hera có chút xa xăm khi nói về chuyện xưa ở Olympus, cô nhóc nắm nhẹ tay Hera, Hera thật ra cô không muốn đem trái lựu này một chút nào, vì nó khắc ghi nỗi đau chính bản thân mình, những cay đắng chịu đựng suốt hàng nghìn năm qua. Có lẽ duyên số đã định cô không thể không dùng đến nó. Một số thứ muốn quên đi nhưng định mệnh muốn ép cô đến bước đường này.

Ngừng nghĩ ngợi lung tung, cô lấy bốn hạt lựu xếp thành bốn điểm hình thoi rồi đặt chiếc lông vũ ở giữa. Hera miễn cưỡng khi dùng đến phép thuật của, sức mạnh của cô đã được hòa hợp bởi người đàn ông tối cao và cũng là người chồng của cô – Zeus. Xòe bàn tay vài tia sét sáng quyền năng lóe lên đầy mạnh mẽ chỉ được một chút nhưng lại biến mất. Hera thở dài, trên trán lấm tấm mồ hôi. Helen vội lại gần đỡ cô, luôn miệng hỏi:

" Người có sao không vậy Hera? Người ổn chứ? "

Hera lắc đầu không sao, không thể tin được từ ngày phóng hết sức mạnh để làm kết giới và giờ lại dần yếu đi, cứ đà này chưa kịp dò bản đồ là đã bất tỉnh mất mấy năm để hồi lại sức mạnh. Nhìn con bé lo lắng cho mình, cô cười gượng gạo, tay xoa đầu con bé :

" Ta không sao, lâu quá rồi không dùng phép thuật nên có chút mất sức…"

" Người muốn con giúp không? Con sẽ cố gắng hết sức! "

Lúc này cô mới sực nhớ ra đứa cháu mình cũng là thần, cô nắm lấy cánh tay nó, nhờ vả:

" Vậy con hãy cho ta mượn sức mạnh của con! Nó sẽ giúp ta tìm được địa điểm nơi mà Amphitrite đã trốn cái tên em trai ngốc kia lâu nay! "

Helen hiểu ngay, cô nhóc dìu Hera ngồi, dưới sự hướng dẫn của cô, Helen xòe tay ra, cố tập trung và lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa rực cháy. Cô nhóc mừng rỡ vì đây là lần thứ hai trong đời đã có thể cho ra được lửa dưới sự điều khiển của cô, nhớ đến lần đầu tiên ngọn lửa mà cô nhóc đã tạo ra trong hồi ức. Do nghĩ ngợi nên ngọn lửa đỏ rực trên tay cô bé đã cháy phừng to lên, mất đi khống chế cô nhóc hoảng sợ, tay chân hoảng loạn. Hera nhanh chóng thu lại ngọn lửa con bé đang mất kiểm soát, ngọn lửa daafn biến mất trên tay Helen đã chuyển sang Hera.

Cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn trước, Hera cho ngọn lửa biến mất, nhìn thấy cháu gái mình ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn chằm vào hai bàn tay mình. Cô cháu gái mình mất đi dáng vẻ hoạt bát, Hera ngồi cạnh, tay xoa lưng giọng dịu dàng:

" Mọi thứ đã ổn rồi, con đừng lo, sức mạnh của con ta sẽ chỉ dạy con điều khiển nó một cách thuần thục. Ta đã thu lại ngọn lửa của con nên chưa xảy ra chuyện gì cả. "

Nhận ra hơi ấm của Hera, cô nhóc ôm cô, khóc rất to. Hera im lặng nhưng cứ vỗ nhẹ vào lưng con bé. Sau một hồi khóc mệt, đôi mắt xinh đẹp sưng lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má con nhóc. Hera lấy chùi, miệng không ngừng nói:

" Lần sau ít khóc lại nghe chưa, con khóc trông xấu lắm đấy! "

Nghe câu này, Helen mặt đỏ bừng như trái cà chua, xấu hổ cúi mặt. Hera cười, có lẽ là nên nghỉ ngơi một chút và cô sẽ dùng ngọn lửa này thay bằng dùng cái sấm chớp khó chịu kia. Cô và Helen cùng nhau xuống bếp nấu nướng ăn uống rồi mới bắt đầu công việc.

Ở trên bầu trời cao, một cung điện lớn giữa đám mây trắng lững lờ. Bên trong cung điện, một người con trai đang tựa vào ngai vàng, đôi mắt hững hờ bỗng nhiên vô cùng tỉnh táo. Dường như hắn cảm nhận một luồng điện chạy trong người mình. Hắn đứng dậy, môi mỏng cười như tìm được một vật gì đó đã đánh mất bấy lâu nay, hắn ôm lấy trán, thở một hơi dài sau đó cười lớn khắp cả cung điện, không ngừng nói:

" Hera à Hera… Hera… Hera ta đã tìm ra nàng rồi… nàng cứ trốn đi vì chính ta sẽ là người tìm nàng…"

NhNguyn453779 vì bạn ủng hộ mình nên chương này tặng bạn nè :3

 [ ĐỒNG NHÂN ] THẦN THOẠI HY LẠP - Cuộc sống Hera thế kỷ 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ