Chương 30: Bốn Phong Hào Đấu La

450 20 6
                                    

Phong hào đấu la Bạch y này muốn thu Đới Mộc bạch làm đồ đệ?? Mặc dù là do tâm tình khi kích động nói ra nhưng với cấp bậc thân phận của hắn, một khi đã nói ra ngoài sẽ không thu hồi lại.

Thái Long cùng mấy tên đội viên dự bị đều cho rằng đây là một cơ hội, ít nhất không cần chịu công kích của đối phương là có thể lưu lại tính mạng. Mà lại còn có vị sư phụ như vậy thì tại sao lại không chứ? Nhưng Đới Mộc Bạch lại nói làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt.

" Bái ngươi làm sư phụ không phải là không thể, nhưng ta có điều kiện" Tà mâu lóe ra, Đới Mộc Bạch nhàn nhạt nói. Cũng không phải hắn không muốn nghĩ cách phản kháng nhưng hắn cũng ko phải là loại lỗ mãng, đối mặt với Phong Hào Đấu La, phản kháng có ý nghĩa gì chứ. Núi còn thì sợ gì thiếu củi đốt, huống hồ ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn.

" Hả? Điều kiện gì? "Người áo trắng thấy Đái Mộc Bạch tại lúc này còn dám đề điều kiện tỏ ra rất thích thú.

Đới Mộc Bạch chỉ ngón tay hướng Mạc Thiên, nói: " hắn là người yêu của ta, hơn nữa hắn cùng ta có vũ hồn dung hợp kỹ, nên ngươi không thể thương tổn hắn."

Bạch y nhân con mắt sáng ngời, "Vũ hồn dung hợp kĩ, tốt lắm. Ta đáp ứng ngươi"

Không đợi Bạch y nhân tiếp tục nói xong, Đới Mộc Bạch lại chỉ hướng những người khác, "bọn họ đều cũng là bạn của ta,chúng ta là một đoàn đội phối hợp tốt nhất, Bọn họ đều là huynh đệ ta, cũng là bạn bè thân nhất. Ngươi cũng không có thể thương tổn bọn họ, nếu không sao ta có thể nào bái ngươi làm sư phụ?"

"Cái này ......" Bạch y nhân rõ ràng do dự chút.

Lạc Nhĩ Địch Á Tư trên không trung vội cao giọng nhắc nhở hắn: " Đại nhân, bọn họ chính là mục tiêu của chúng ta trong nhiệm vụ lần này."

Bạch y nhân nhíu nhíu mày nói: " Đúng thế, bọn họ là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta ... điều này không phải ta có thể làm chủ được. Vậy đi, ta hứa sẽ chỉ giết một người, ngươi thấy thế nào? "

Là một Phong Hào Đấu La hắn thấy mình ăn nói có chút khép nép như vậy đã là cấp mặt mũi cho Đới Mộc bạch rồi.

Nhưng không ai ngờ rằng, Đới Mộc Bạch lại kiên định lắc đầu nói: "không. Trong chúng ta nếu có một người tổn thương, ngươi sẽ là địch nhân của ta."

Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng. "ngươi muốn tìm cái chết sao? ngươi hẳn là hiểu được, giết chết ngươi, đối ta mà nói, đơn giản chỉ như bóp chết một con kiến.

nếu không phải ngươi từng phục dùng quá kỳ nhung thông thiên cúc  thì ngươi hẳn đã là một xác chết rồi.

Ánh mắt Đới Mộc Bạch lướt qua trao đổi cùng đồng bọn một lúc, hắn vừa muốn nói chuyện thì Đường Tam lại mở miệng nói: " Người các ngươi muốn giết chắc là ta. Có thể bỏ qua cho những người khác, ta sẽ chấp nhận "

"Tiểu Tam."

"Ca ......"

Những người khác của Sử lai khắc thất quái đồng thời khẩn trương, lúc này bọn họ không rõ tại sao Đường Tam lại nói ra lời như vậy.

[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ