Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ, kiến trúc nơi này dùng bốn chữ giản đan phác tố để hình dung là thích hợp nhất.(giản đan phác tố: simple simple – đơn giản đơn giản)
Đi thêm một không quá xa, Đới Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống. Vòng quanh là những gian nhà gỗ, khu đất trống này ước chừng năm trăm thước vuông, đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc học viện.
Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây, hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc.Đới Mộc Bạch chỉ về phía trước nói: "Cửa thứ hai của các ngươi sẽ tiến hành tại chỗ này, sư phụ sẽ nói cho các ngươi rõ cần làm như thế nào. Ta cùng Mạc Thiên đi ra ngoài nhìn xem, còn có người thông qua thí nghiệm không "
Nói xong, Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên rời đi. Nghe theo lời hắn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến về phía trước, đứng ở sau hàng các thí sinh đang đứng.
Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
"Bán lạp xưởng, bán lạp xưởng đây. Tiều nhất tiều, khán nhất khán, tẩu quá lộ quá bất yếu thác quá. Lạp xưởng nhãn hiệu Áo Tư Tạp hương vị thơm ngon. Giá rẻ mà số lượng lại nhiều. Chỉ năm đồng tệ một cái. Ăn lạp xưởng thương hiệu Áo Tư Tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học.""Tiều nhất...thác quá": Đây có lẽ là một bài đồng dao hoặc một bài hát mà Áo Tư Tạp dùng để quảng cáo cho món hàng của mình. Nhìn một chút, ngó một chút, đi qua đường thì đừng bỏ lỡ.
Đường Tam cùng Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và rao bán. Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút đệ tử đang đứng xếp hàng đi đến mua.
Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong đội ngũ. Tiểu Vũ tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đảo qua của hắn. Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một đại hán có ngoại mạo thô hào như thế phát ra.
Đường Tam nhìn Tiểu Vũ nói: " Phía truớc còn mấy người, điểm tâm ngươi cũng không ăn nhiều lắm, có muốn ăn lạp xưởng không?"
Tiểu Vũ nghiêng đầu nói: "Ngửi mùi cũng không tệ lắm. Vậy thử xem sao."
Đuờng Tam gật đầu, để cho Tiểu Vũ đứng xếp hàng còn mình tiến lại xe hàng ở phía xa.
Tới gần, Đường Tam nhận thấy chiều cao của người bán lạp xưởng cũng tương đương với mình, trên xe đẩy còn gắn một cái biển gỗ, trên đó có khắc bốn chữ "Chuyên bán lạp xưởng".
Người bán vừa nhìn thấy có người bước tới, lập tức nhiệt tình nói: "Tới mua lạp xưởng sao? Lạp xưởng thương hiệu Áo Tư Tạp, đồng tẩu vô khi, mùi vị được bảo đảm."*: đồng tẩu vô khi – thành ngữ: mua bán công bằng
Đường Tam mỉm cười nói: "Đại thúc, phiền ngươi bán cho ta hai cái."
Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc: "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?"Đường Tam cũng sửng sốt: "Ta gọi ngài là đại thúc, có gì sao?"
Chủ tiệm cười khổ nói: "Đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, năm nay ta mới mười bốn tuổi, ngươi lại gọi ta là đại thúc?"
"Ách ...., Ngươi mới mười bốn tuổi?" Đường Tam giật mình nhìn người trước mặt này.
Chủ tiệm khẳng định nói: " Đúng vậy, ta tên là Áo Tư Tạp, năm nay mười bốn tuổi, là sơ kỳ sinh của Sử Lai Khắc học viện, ngươi không thể bởi vì bộ râu của rậm rạp một chút mà gọi ta là đại thúc chứ."
Đường Tam im lặng không nói, nhìn vẻ mặt đầy râu của Áo Tư Tạp, trong lòng nghĩ thầm, bộ râu của ngươi không thể chỉ có thể nói là tươi tốt một chút như vậy.
"Ngươi thực sự mới mười bốn tuổi?" Đường Tam nhịn không được hỏi.
Áo Tư Tạp gật gật đầu khẳng định, nói: "Đương nhiên, ta chính là đệ tử của học viện, ngươi hỏi ai cũng biết là ta mười bốn tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc Thiên
FanfictionThể loại : Đam Mỹ, xuyên không, dị thế, cường cường, chủ công, 1x1. Mạc Thiên gặp tai nạn xuyên vào tác phẩm đấu la đại lục. Bắt đầu cuộc sống mới, trở nên mạnh hơn, thuận tiện bắt về một con mèo à không một con hổ, cùng nó tương thân tương ái. Cp:...